Son thừa hưởng nguyên vẹn từ má đôi bàn chân thô kệch. Hồi nhỏ, người Son cặn riết nên nhìn chân to lắm và luôn sần sùi. Gót chân nứt nẻ, chẻ da thành từng đường rãnh đen thui nhưng nhức. Rõ ràng nhà Son không cày ruộng, cô đâu phải ngâm trong nước mặn đồng chua, tại sao bàn chân lại không thể giấu đi được cái sự nghèo.
Tới ngày lớn lên rời khỏi quê xứ, nói như vị nhạc sĩ nào đó, rằng Son đã “gùi lụa bàn chân thô”. Son làm đủ cách, từ ngâm chân vào nước ấm, mang tất mềm bảo vệ, tới tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ẩm. Bàn chân hết nứt gót, nhưng da vẫn nhám sì. Nhìn bàn chân thon gọn, mịn màng của cô bạn thân, Son thầm ganh tỵ ao ước. Bao nhiêu đôi giày cao gót được Son mua về xếp gọn trong tủ, rồi cứ nằm yên ắng ở đó, ngày qua tháng, tháng qua năm. Son thường mang giày thể thao để giấu kỹ sự tự ti của mình. Vậy mà, có khi cảm giác mặc cảm cứ xồng xộc xông tới, khiến Son đỏ bừng mặt lúng túng.
Đôi này đẹp đó, rất hợp với cái váy trắng của em. Phối thế mới sang trọng.
Vàng cầm sẵn tấm thẻ tín dụng trên tay, giục Son chọn nhanh để tiếp tục qua cửa hàng túi xách. Liếc thấy số tiền trên hóa đơn, Son hơi chững lại giây lát. Một tháng lương của Son mua được khoảng mười hai đôi giày như vậy. Nếu Vàng không tặng, chắc Son chẳng bao giờ xỏ chân vào thử chớ đừng nói tới chuyện bỏ tiền ra mua. Tiếc đứt ruột. Dù bây chừ, cuộc sống của Son khá khẩm hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nhưng nếu đem so với Vàng, có lẽ Son vẫn là người nghèo. Ngày thường, Vàng có thể chiều theo ý Son, đi ăn quán bình dân, mặc quần áo đại trà. Sao cũng được, miễn ngon và đẹp. Nhưng những bữa đãi tiệc đối tác lớn, Son cần chưng diện cho hợp hoàn cảnh.
*
Nếu em nói cho anh biết má em làm nghề gì, thì anh có coi thường má em không?
Vàng ngập ngừng trước câu hỏi ngược của Son, hệt như thái độ lảng tránh của cô mỗi khi anh thắc mắc về gia đình. Đúng như dự đoán, sau khi biết đáp án, Vàng cố giấu đi vẻ bất ngờ và thất vọng. Cứ tưởng đâu “môn đăng hộ đối” chỉ có trong phim ảnh hoặc những câu chuyện thời xưa, ai ngờ bây chừ rơi trúng đầu Son.
Có nên trách má, có được phép trách má hay không? Trong hàng trăm nghề để kiếm tiền trên đời, tại sao má lại chọn cái nghề dễ bị coi rẻ? Son biết làm con thì đừng nên có suy nghĩ như vậy. Mà đứng trước gia thế của người yêu, tự dưng Son thấy mình hèn kém vô cùng.
Son quen Vàng khi chạy sự kiện cho công ty của anh. Cái nghề truyền thông giúp Son tiếp xúc với rất nhiều người giỏi giang, đa số làm việc cùng các sếp từ trưởng phòng trở lên. Son luôn tách bạch mối quan hệ công việc và bạn bè, hiếm khi thân thiết với đối tác. Ngay từ đầu, Vàng đã là trường hợp ngoại lệ. Dân tỉnh lẻ lăn lộn mưu sinh giữa phố, ở tuổi hai lăm đã tự mình mở được công ty xây dựng. Mười năm đứng vững trong nghề và càng lớn mạnh thêm. Son nể phục Vàng, xen chút xốn xang, chạnh lòng.
Thực ra, Son biết rõ, sở dĩ Vàng có khả năng như vậy là nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Từ nhỏ, Vàng tập trung hoàn toàn vào việc học và phát triển bản thân. Có bao giờ phải lo nghĩ cái ăn cái mặc hay bận tâm chuyện gì khác. Một người sinh ra trong nhà giàu, bố mẹ có địa vị xã hội sẽ rất khác so với đứa như Son. Trong khi mẹ của Vàng ngồi hướng dẫn anh làm đề tài nghiên cứu khoa học, thì má của Son đang đẩy xe ve chai khắp nơi lụm nhặt mỗi đồng bạc cắc.
*
Hồi nhỏ, Son thường trách má ít học, hỏi gì cũng không biết, chẳng bao giờ nói chuyện được. Son chưa từng thấy má đọc sách hay báo. Trái ngược với má, ba có thể trò chuyện hàng giờ với Son về chuyện lịch sử Bà Trưng, Bà Triệu, về những câu thơ sâu sắc trong Truyện Kiều, về bao trọng án nổi tiếng hay vấn đề thời sự nóng hổi, thậm chí là mấy quyển tiểu thuyết thú vị tận bên Tàu.
Son thắc mắc mãi, tại sao một người trong bụng đầy chữ nghĩa, trong đầu đầy triết lý sâu sắc như ba, lại lấy một người thiếu học thức và hời hợt như má. Để rồi khi bị men rượu nhấn chìm lý trí, ba thường than trách. “Rồng vàng tắm nước ao tù/ Người khôn ở với người ngu bực mình”.
Nhưng má có vẻ chẳng mấy quan tâm tới lời ba chua chát. Má cũng không hề biết những dằn dỗi, xa cách trong lòng con gái. Mỗi chuyến từ phố thị trở về nhà, cái giỏ xách của má luôn nặng trịch một xấp báo giấy và mấy quyển truyện thiếu nhi. Má cẩn thận lựa ra từ đống giấy vụn khi thu mua ve chai. Báo cho ba và truyện cho Son. Hai người ngấu nghiến những dòng chữ nhỏ rí, quên mất hỏi má có mệt không, đã ăn gì chưa khi lặn lội quãng đường dài mệt nhọc.
Những tờ báo giấy mà má gói ghém mang về đã mở ra bao chân trời mới mẻ cho Son. Đôi khi chắp vá ngắt quãng, bởi nhiều bài phóng sự dài kỳ chỉ có thể đọc được một phần. Nhiều lúc mơ hồ khó hiểu, vì bao kiến thức nằm ngoài khả năng tiếp thu của một cô bé còn non khờ. Và miên miết chừng đó ngày tháng gom nhặt chữ nghĩa trong vô vàn tờ báo cũ, cũng đã nhen nhóm ngọn lửa ước mơ làm nhà báo trong tim Son.
Sau bốn năm dốc sức học, ba năm theo nghề, Son chuyển hướng làm truyền thông. Nhưng hình như con tim vẫn đập những nhịp nóng rẫy cho đam mê. Nên Son cất giữ cẩn thận mấy bài báo cũ, qua bao năm mà còn mới tinh tươm.
*
Son từ từ mở mắt, mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Anh hàng xóm sát vách đã đưa Son đi cấp cứu. Cô không nhớ rõ trước đó đã về chung cư bằng cách nào. Suốt một tuần lễ tăng ca tới khuya cho kịp tiến độ dự án, Son gần như rã rời. Mười giờ khuya hôm qua, Son rời công ty tới nhà Vàng, tính rủ anh đi ăn khuya. Bình thường, mỗi lúc chạy deadline thì Son ít khi tìm Vàng. Cả hai đều bận xù đầu xù cổ, chỉ tranh thủ gặp nhau lúc cuối tuần hoặc khoảng thời gian ít ỏi được nghỉ chờ hợp đồng, dự án mới. Tự dưng nay Son bất ngờ ghé qua, chắc bởi đuối sức nên cần một cái ôm sạc năng lượng.
Đã có một cái ôm, nhưng là Vàng đang ôm eo một đứa con gái khác. Vàng thơm lên trán cô ta, hệt như cái cách anh từng hít hà mái tóc Son. Cả hai vừa cười nói vừa đi vào nhà. Chết tiệt! Đời thiệt mà như thể phim truyền hình! Mới hôm qua, Son vừa đặt hai vé máy bay để tuần tới dẫn Vàng về quê ra mắt gia đình. Dự định cuối năm đám cưới. Chừ ai cưới ai, đâu còn quan trọng nữa.
Ngay cả ba của Son, dù có mượn rượu để cãi cọ, chì chiết má. Thì ba Son chưa từng tìm người phụ nữ khác. Chung thủy và chân thành không phải là điều kiện, đó là chuyện hiển nhiên, tất yếu trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Son ngất xỉu vì sốc và hạ đường huyết. Dạ dày đau thắt do nhịn ăn kèm chịu áp lực kéo dài. Phải nằm viện truyền dịch để theo dõi thêm. Vàng không hay biết hay hỏi thăm gì, mặc nhiên cho rằng, Son đang vùi đầu vào công việc. Sau một tuần nằm dài, dành hàng giờ nghĩ suy, bao mối rối rắm trong đầu Son trước chừ được gỡ gần hết.
Son nhận ra, có lẽ mình như một món trang sức óng ánh mà Vàng đã dùng tiền “mua” về, dùng tiền chăm bẵm, bảo quản và đeo lên người để khoe với thiên hạ. Son đẹp, nét đẹp dịu dàng và rất đàn bà. Nét đẹp không lẫn vào đám đông. Từng đường nét trên gương mặt Son được “sao chép” gần y nguyên từ khuôn mặt ba, như một ân huệ lớn lao. Nếu khoác lên mình bộ trang phục thời thượng, Son sẽ trở nên rất kiêu kỳ, hệt như một cô tiểu thư con nhà giàu. Chỉ cần che đi đôi bàn chân… Vàng đã từng nói điều đó vài lần.
Trong chuyện tình với Vàng, Son luôn cảm thấy bản thân mình hèn mọn và thua cuộc. Vì lo sợ được mất mà ráng nắm níu. Thế nhưng, yêu một người đâu phải để tự mình hạ thấp bản thân. Hai người thuộc hai thế giới, đã định sẵn sẽ không thể chung đường. Lời chia tay nói ra nhẹ hẫng, người nghe chẳng kịp hiểu chuyện gì.
*
Son vẫn về quê theo lịch trình, chỉ là ghế ngồi bên cạnh trống trơn. Đứng trước cửa nhà, nhìn má xoắn xuýt đón lấy vali và quà bánh trên tay, hỏi han đủ thứ, Son bỗng nhiên khóc nấc lên, uất ức hệt như đứa trẻ con bị giành mất viên kẹo ngọt.
Má đi cà nhắc. Trên đôi chân to bè của má, những mạch máu tím xanh sưng phồng lên, dày đặc như mạng nhện. Đôi chân khỏe mạnh một thời bước mòn gót khắp các ngóc ngách phố thị để gom ve chai kiếm tiền nuôi Son, giờ đây đã bị giãn tĩnh mạch. Chắc là má đau lắm. Mà Son nào có biết.
Dường như bao nuối tiếc và đau đớn cho mối tình thanh xuân đã bay biến đâu mất. Tình yêu đó, Son không có cũng được. Sao Son phải dẫn về nhà thêm một người xem nhẹ sự hy sinh và tình yêu thương lớn lao của má dành cho gia đình.
Từ trong túi xách, Son lấy ra một tờ báo giấy. Bài viết đầu tiên in tên Son. Tờ báo giấy được Son giữ gìn như báu vật suốt tám năm qua, nay rời phố thị về nhà. Đoạn đường dài chín trăm cây số mà thăm thẳm như đã trải qua ba mươi năm đời người. Tay run run đưa má tờ báo, miệng lí nhí kêu má đọc cho vui. Má cầm lên săm soi rồi bỏ xuống, cười xòa.
Chữ nhỏ quá, má không thấy đàng.
Son nhìn trân sững vào cặp mắt mờ đục như sương của má, tim thắt lại. Giọt nước mắt hối hận rớt thẳng xuống tờ báo đang cầm trên tay. Hóa ra, má đã già tới vậy rồi.