Bạn mới cầm bằng đang ngắm nghía tấm bằng đỏ thơm phức mùi mực mộc, cậu đứng xếp hàng sau thì còn chăm chú chờ cán bộ phòng đào tạo gọi tới tên mình. Chẳng gì, cũng qua 4 năm đèn sách. Hao tài tốn của giờ tới lúc gặt hái thành quả là đây!
Thấy cậu sinh viên năm cuối bước ra khỏi cửa phòng đào tạo, bà Phong hớt hải gọi ông Phong “ông ơi, nó ra ngoài rồi đấy”. Phía bên kia cầu thang, ông Phong cũng căng mắt tìm kiếm “nó”. Từ sớm, cả hai ông bà đã có mặt ở dưới sân trước cửa phòng đào tạo. Không lấy được tấm bằng tốt nghiệp thì có mà đòi nợ bằng “niềm tin”. Lũ sinh viên tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa một nơi, như chim rời tổ biết đường nào mà kiếm, nói gì đến cái khoản nợ mì tôm, trứng luộc của ông bà nữa.
Ông bà Phong có một căn nhà nhỏ ở giữa khu C và ngõ Phủ của Trường Tuyên giáo Trung ương cũ (mãi ở Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội), sau đó trường đổi tên thành Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi lên Học viện. Căn nhà nhỏ ấy có vị trí đắc địa vì nằm án ngữ giữa cổng sau trường học nối với khu ký túc xá. Căn nhà bé tẹo của ông bà lúc nào cũng đông kín sinh viên, bởi nó như một tiệm bách hóa tổng hợp thu nhỏ, bán những mì tôm, trứng luộc, thịt băm, bánh mì… cho các sinh viên ký túc. Mà cái đám sinh viên vốn thừa sức khỏe và thời gian ấy lại chỉ thiếu đói, thiếu tiền. Nhất là vào những ngày sau 15 hằng tháng. Với sinh viên nội trú, khoản tiền bố mẹ dành dụm gửi cho thường chỉ đủ nửa tháng tiêu pha, còn tằn tiện lắm thì chắc chỉ đủ với các bạn nữ. Mấy bạn gái ra hàng ăn hồi ấy chỉ ăn nửa bát cơm, vài miếng rau, miếng thịt con con. Không hiểu ăn thế làm sao sống nổi. Với đám con trai mới lớn, thiếu ăn là “chuyện thường ngày trong ký túc”. Hình như vì thế nên con nợ của ông bà Phong thường mang giới tính nam.
Hằng ngày, người ta vẫn thấy những cậu sinh viên “oai vệ” ngậm tăm sau khi ra khỏi quán U Phong, bỏ lại sau lưng câu “u ghi sổ cho con nhé”. Bà Phong, khi ấy còn chẳng buồn ngước lên vì đã quen tên, thuộc giọng. Với cuốn vở học sinh ngả mầu (vì bà vừa làm bếp, vừa pha trà, vừa đập trứng, vừa ghi nợ…) biên thêm một khoản thiếu nợ mà cu cậu oai vệ kia vừa đánh chén.
Tôi đã có những lần ngồi với những bậc tiền bối, từng nghe kể về một vài khoản nợ ở quán hàng nào đó quanh trường đại học của các chú ngày xưa. “Khi mình đã ra trường, về quê làm việc, về Hà Nội nhớ lại khoản nợ nhỏ hồi còn sinh viên, quay lại cái quán ở cổng trường xưa ấy, có khi người chủ cũ đã chuyển đi đâu mất. Mà thấy tấm tức về món nợ. Nó mãi sau này cứ nhưng nhức, cay cay. Không có những bà U như thế, sinh viên ngày xưa khó qua khỏi những mùa giáp hạt”. Ác cái, mùa giáp hạt của sinh viên ký túc nó cứ tới mỗi tháng 1 lần, mà mỗi lần kéo dài nửa tháng.
Hình như, ở mỗi ký túc xá nào đó, đều có một u Phong như u của bọn sinh viên ký túc trường báo chúng tôi hồi ấy. Là người sẵn sàng cho cậu sinh viên mặt búng ra sữa nợ ăn, thậm chí còn biết “thằng ấy hay ăn gì”, là chấp nhận cho đám sinh viên lâu năm ăn nợ dù biết rằng, bọn chúng luôn có nguy cơ “vỡ nợ”. Và cứ cười tủm tỉm khi nghe mấy câu hát chế “quán u Phong, thong thả giọt rượu nồng, nghe dịu nỗi đau học lại…” của mấy “thằng” vẫn thường cất giọng cực kỳ trìu mến: U ghi sổ cho con. Mà kỳ lạ nhất là chính cái đám ấy, sau này lại có nhiều đứa thành công. Ngồi với nhau đều nhắc nhớ quán U Phong, nhắc chuyện ai đó đã từng bị ông Phong “tạm giữ” bằng tốt nghiệp.