Có thế một vài giây hoặc cũng có thể dài hơn thế nữa. Khi bà buông tay, đẩy nó ra ở khoảng cách vừa đủ ngắm nhìn… Hóa ra, chẳng phải đây là bà lao công đã có lần nó thấy dọn dẹp khuôn viên ký túc của bố?!
Vài ngày trước đó, nó đặt chân đến một đất nước xa lạ. Nếu đủ lớn để hiểu, nó đã biết nơi ấy cách quê hương mình nửa vòng trái đất. Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Moscow, quy trình nhập cảnh diễn ra nhanh chóng. Vừa bước chân ra cửa đã thấy một gương mặt thân quen, bố đứng đợi từ bao giờ. Nhưng nếu chỉ có vậy sẽ chẳng có gì để nói. Trên đường về nhà, tai nó nhanh chóng lùng bùng, đầu gối lạnh dần. Hình như bố đang thao thao gì đó về nơi ở mới. Cứ vài km nó lại đòi xuống xe taxi một lần… chỉ để nôn. Đến lần thứ ba, nó thậm chí van xin bố được cho đi bộ nốt chặng đường. Tất nhiên bố không đồng ý và khi đến nhà, nó trở thành một tàu lá héo.
Sớm ngày thứ hai, nó lẻn ra ngoài khi bố mẹ đang ngủ. Trong cơn nôn nao vì ô-tô hôm trước, nó vẫn kịp ghi nhớ cách sử dụng cầu thang máy. Cửa dưới sảnh chính vừa mở ra, gió lạnh cắt da. Thời tiết giữa hè ở Moscow loanh quanh 20 độ. Mặc kệ chiếc áo mỏng trên người, nó lao về phía trước, cả một thế giới để khám phá đang chờ đợi.
Khuôn viên ký túc xá vắng người. Nghe nói đây là khu dành cho nghiên cứu sinh các nước khối chủ nghĩa xã hội. Hai bên đường là hàng cây táo san sát, cành nào cành nấy nặng trĩu. Những quả táo to hơn nắm tay trẻ nhỏ. Không ai lấy, táo rụng đầy dưới gốc. Ở nước nó, mỗi quả táo như vậy đã là cả một món quà mơ ước đối với một đứa trẻ. Một bà lao công chậm rãi quét gọn, vun thành đống “món quà” ấy. Thấy nó tần ngần, bà lại gần xoa đầu nói vài câu gì đó mà có trời mới hiểu được. Đã mấy lần bà kéo nó lại gần, nó cố gắng lùi lại. Sự cởi mở của người già không đủ để đánh tan tâm lý phòng bị của đứa trẻ mười tuổi ở nơi đất khách. Rút túi ra phong kẹo sô-cô-la đưa cho nó, bà quay lại với công việc của mình.
Buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng vị ngọt của thanh kẹo đọng lại trên đầu lưỡi suốt buổi sáng. Thơ thẩn đến gần trưa nó quyết định quay về. Tranh thủ trước bữa cơm, nó kịp khoe với bố chuyện buổi sáng lang thang. Nó kể đủ thứ từ những rặng táo trĩu trịt cho đến bầy quạ nhởn nhơ dưới sân. Thật kỳ cục, nơi đây quả không ai hái, chim không ai bắt và người lạ cho nhau quà… Nhìn thanh kẹo, bố nó chỉ tủm tỉm cười một cách khó hiểu.
Ngày thứ 3, bố đích thân dẫn hai mẹ con nó đi chơi một vòng thủ đô Liên Xô. Gần trưa cả nhà quay về một địa điểm mới. Trên đường, bố đã úp mở về người mẹ nuôi mới. “Hai ông bà già rồi, không có con. Họ nhận bố làm con nuôi từ những ngày đầu. Người ở đây ai cũng tốt tính, vô tư cả. Thiên đường xã hội chủ nghĩa đấy con ạ”, bố nói. Nó không hiểu thiên đường xã hội chủ nghĩa là gì, chỉ biết rằng nơi đây thật kỳ lạ và… ngon. Sau khi buông tay, bà mẹ nuôi đã lôi nó vào bếp, một chầu bánh kẹp nhớ đời đang đợi sẵn. Chưa kịp thở vì quá no, bà lại lôi nó ra cây đàn piano. Thứ âm thanh dịu nhẹ tràn ngập phòng khách. Bố dừng lại, ngước nhìn. Bà dạy nó một giai điệu đơn giản chỉ sau 5 phút. Khi ra về bà nằng nặc đòi gửi cả cây đàn về Việt Nam…
Cái tên đất nước Liên Xô đã không còn nữa, những con người từng mở rộng vòng tay đón nó, giờ đều đã yên nghỉ. Đứa trẻ ngày nào cũng đã trưởng thành, được đi nhiều đất nước, gặp nhiều con người thú vị. Nhưng có một cái gì đó không thể làm nó quên chuyến đi ấy. Có thể nó ấn tượng về con người, hoặc cũng có thể nó vẫn đau đáu về cái người lớn khi ấy gọi là thiên đường… Giữa bộn bề cuộc sống hiện đại, những ký ức về chuyến đi ấy hóa ra lại đẹp hơn tất cả, dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi trong đời!