Chợ đêm sinh viên ở làng đại học. Ảnh: VNE
Chợ đêm sinh viên ở làng đại học. Ảnh: VNE

Quán lẩu “ký ức”

20 năm về trước, ở “Làng đại học Thủ Đức” có một quán lẩu mà đám sinh viên nghèo luôn thuộc nằm lòng. Quán bình dân, bán đúng hai món lẩu giá rẻ với đa phần khách là sinh viên, gọi món thì ít, xin thêm thì nhiều.

Tôi rời thành phố Đà Nẵng, trở thành sinh viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, “Ta vào Sài Gòn đi học”. Bạn bè ganh tỵ ra mặt. Sài Gòn trong suy nghĩ của tôi ngày ấy là phố phường đông đúc, ánh điện sáng choang cùng những tòa nhà cao vút, đẹp và sang trọng. Vậy nên, ngày đầu về “làng đại học”, tôi hụt hẫng vì nhộn nhịp, rực rỡ đâu chẳng thấy, mọi thứ khác gì làng quê.

“Làng” tập trung nhiều trường thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cách khu vực trung tâm khoảng 20 cây số, thừa cây cối, thiếu tiện ích. Đưa bạn đến thăm, đứa nào cũng lắc đầu: “Học chỗ gì chán thế?”. Vậy mà chỉ sau hai tháng làm quen, tôi đâm ra mê mệt “cái chán, cái quê” ấy, khám phá thêm bao điều hay ho ở “làng”. Với sinh viên, ngoài học hành, làm thêm, tụ tập bạn bè là thú vui. Hồi đó, hễ có sinh nhật hay dịp quan trọng cần ăn mừng, cả khu trọ hoặc nhóm bạn hùn tiền, í ới nhau ra Lẩu cá 44.

Trước khi đi ăn lẩu, bọn tôi luôn ghé chợ tạm mua thêm cóc ổi, bún tươi, rau muống, tần ô về phân công nhau sơ chế, rửa sạch, cho vào túi nylon. Khách đến ai cũng túi nhỏ, túi to. Phần lẩu 20-30 nghìn kèm đủ rau - bún - cá, được tặng nước lẩu và trà đá miễn phí, kêu bao nhiêu cũng được. Thay vì gọi rau bún thêm, bọn sinh viên nghèo ngày ấy tính toán làm sao ăn no bụng mà tiết kiệm nhất. Thế nên, bàn nào cũng liên tục gọi các món miễn phí, ăn cùng rau bún mua từ chợ. Chị Oanh biết rõ, nhưng chưa lần nào khó chịu: “Sinh viên đi học làm gì có tiền mà gọi cho nhiều. Quán nhà, lấy công làm lời, các bạn ăn thấy ngon, quay lại nhiều lần là nhà chị vui rồi”.

Chị Oanh người miền Tây, cùng cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp khi mới 14 tuổi. Ngày cả gia đình về “làng đại học” mở quán lẩu, chị tròn 17 nhưng đã quán xuyến mọi việc, sắp xếp đâu vào đó. Quán bán đúng một món, chị Oanh làm đúng các phần việc ấy ở làng suốt 30 năm nay. Điều đặc biệt là chừng ấy năm, từ vị lẩu, chén dĩa, nồi bếp đến cách bày biện bàn ghế, mọi thứ được chị giữ nguyên. Chúng tôi gọi đó là quán lẩu “ký ức” vì chỉ cần bước đến cửa, nhìn biển hiệu, nghe giọng chào đon đả, kỷ niệm thời sinh viên cứ thế ùa về như mới hôm qua. Sinh viên của “Làng đại học Thủ Đức” kháo nhau, ai chưa ăn Lẩu cá 44 là mất đi một nửa niềm vui cuộc sống.

Sự nhanh nhẹn và hiếu khách của người chủ tạo nên thương hiệu cho một quán nhỏ bình dân. Bây giờ, ở khu Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, quán xá không đếm xuể, đủ món để chọn lựa. Nhưng với các bạn sinh viên, Lẩu cá 44 vẫn là địa điểm đặc biệt với cách đón tiếp như người nhà. Quán dời địa điểm mấy lần, chủ chưa kịp than buồn, khách đã tự mò đường, rủ nhau tìm đến. Bao năm quay lại, giá lẩu vẫn rẻ, cá rau vẫn tươi rói kèm đĩa nước mắm mặn mà quen thuộc.

Chị Oanh có biệt tài nhớ tên khách. Như tôi, gần 20 năm mới có dịp ghé, chị chạy ra tận bàn ôm chặt, hỏi han đủ chuyện. Chị khoe mấy năm nay học thêm nghề pha chế trà sữa, trà trái cây dành tặng khách ăn lẩu. Hôm rồi, thấy tôi chụp hình nồi lẩu chia sẻ trên facebook, bạn bè nhắn tin: “Sướng ghê! Được ăn lẩu 44. Bọn tao nhớ mà chưa có dịp ghé thăm”. Đôi khi, được sống trong ký ức tại một góc nhỏ thân thương giữa xô bồ, hối hả đã là niềm hạnh phúc. Từ lần quay lại cách đây 5 năm, giờ cứ có dịp về “làng”, tôi luôn nhắn bạn: Hẹn nhau ở 44 nhé!