Làm bánh trôi cúng Tết. Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG
Làm bánh trôi cúng Tết. Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG

Người ở Sín Thầu

Đã có một thời, từng toán “phượt thủ” kéo nhau rùng rùng đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam.

Họ đi thành từng đoàn vài chục người, phương tiện chủ yếu là xe máy bởi nó mang tính cơ động cao, có thể dễ dàng luồn lách vào những chốn mà các loại xe khác khó mà vào được. Những biệt danh cá nhân như “Du già”, “Tù trưởng” hay “Kột”, “Người Nguồn”… vốn được giới này đặc biệt nể trọng. Bởi sự xông xáo, bởi kinh nghiệm “giang hồ” từng trải và cả những tế nhị trong cách ứng xử đối với mỗi nơi đã từng qua, với những người từng gặp…

Những người được coi là “thủ lĩnh” ấy không nhiều. Đa phần còn lại có vẻ chỉ thích đi theo đám đông, hầu hết muốn thể hiện cái tôi là chính. Và họ thường là những người còn trẻ. Cũng phải thôi, người trẻ được quyền sai, được quyền trải nghiệm thực tế (ít ra là câu hát cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi…) đã có thời được những người trẻ lấy làm… lẽ sống.

Những địa danh mà phượt thủ hay nhắc tới, đương nhiên là bốn điểm cực (trên đất liền) của nước ta. Trong số ấy, điểm cực tây có vẻ được nhiều người quan tâm nhắc nhớ. Một phần vì nó xa xôi cách trở (đi từ Thủ đô tới điểm cực này, quãng đường dài bằng từ Hà Nội vào tận Đà Nẵng, thủ phủ miền trung), phần nữa do đi lại khó khăn. Trong lời kể của những người từng qua lại nơi này, ai chưa nhắc tới dòng họ Pờ ở Sín Thầu (Điện Biên) thì vẫn bị coi là “trẻ trâu”, là đã biết gì đâu mà dám khoe khoang, kể lể.

Tính từ thời nổi phỉ ở thế kỷ trước, dòng họ Pờ đã trở thành phên dậu sống, những cột mốc di động của biên cương nơi tận cùng Tây Bắc. Ở nơi ngã ba biên giới, một con gà gáy ba nước cùng nghe ấy, tất cả những người trong dòng họ vẫn ngày đêm lặng lẽ sinh sống, xây dựng và trông nom mảnh đất này. Như những gốc cây cổ thụ, tĩnh lặng bám rễ sâu vào đất. Linh hồn và thể xác của họ hòa vào đất, tan vào nước, hóa mây bay trên cái thẻo đất biên cương nằm tận góc trên cùng bên phía tay trái bản đồ Việt Nam.

“Chúng cháu là bạn của Sang, con trai bác…”, người chủ nhà chỉ khẽ gật đầu rồi bảo người nhà đuổi gà, mổ lợn. Các giới vẫn truyền tai nhau, trước khi leo chào mốc 0 ở điểm cực tây Tổ quốc, đến Sín Thầu, ghé nhà ông Pờ Dần Xinh chỉ cần nói câu ấy là có cơm ăn, là có chỗ nằm nghỉ lại. Các giới đều biết thế. Ông Xinh cũng biết. Thêm người tới là thêm bát, thêm mâm. Chứ thằng Hùng Sang con ông chỉ là một sinh viên đi học đại học ở Hà Nội, lấy đâu ra mà lắm bạn bè đến thế.

Bữa cơm gặp mặt những người từ xa xôi ấy trở nên ấm cúng bởi sự lặng lẽ chăm chút mà gần gũi của người chủ nhà ít nói lần đầu gặp mặt. Trước khi rời đi, nhiều người còn nhắn lại: “Xin hẹn gặp nhau ở dưới xuôi” như một cách tri ân. Ông Xinh và các con ông thi thoảng cũng về xuôi. Về chơi, về thăm thú bạn bè cố tri thân thiết. Đâu có đủ thời gian mà nhớ tới người đôi lần tao ngộ.

Lên Sín Thầu giờ đã dễ đi hơn. Dòng Mo Phí trước nhà đã có cầu cho ô-tô qua lại được hơn chục năm rồi. Những người trẻ trong bản giờ đã có thể đi xa hơn, làm những việc lớn hơn. Nhưng trong lòng họ, đất trời biên cương A Pa Chải, đất Sín Thầu, Tá Miếu, Tả Ló San vẫn là máu thịt. Là chỗ để trở về, cùng cha chú tổ chức một cái Tết tưng bừng vào ngày Thìn mỗi tháng 12.

Mới nghe điện từ trên núi, các bậc lão thành người Hà Nhì ở ngã ba biên giới quyết định chọn ngày 13/12 này để tổ chức đón năm mới. Lại chuẩn bị ba-lô, dẫu chẳng cần gói ghém mấy viên pin đèn, dăm viên đá lửa, gói muối, kim chỉ và những thứ đồ gia dụng như trước kia mà vẫn nhớ rằng kể cả khi ấy, dù trong mỗi nhà có thể thiếu rất nhiều thứ tiện nghi nhưng ăm ắp chân tình. Thứ tình cảm mộc mạc, hào sảng và vị tha, không chấp nề toan tính.