Mùa khô, sông Ba trơ đáy. Từng bãi cát vồng lên như sa mạc đang hiện hình, sỏi đá “tắm táp” dưới dòng chảy cũng lo lắng, một ngày gần sẽ khát khô như bãi cát như làng ven sông. Dưới làn nước trong vắt, đàn cá li ti bỗng sợ hãi như nỗi niềm của những viên đá cuội, rằng sông cạn, đường bơi, nơi sống mịt mờ. Sự buồn chán len lỏi ấy không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, mà là nỗi buồn chung của cả một vùng đất bị tước đi nguồn nước.
Lần ngược dòng sông Ba, sự thật, thủy điện An Khê-Ka Nak đã chặn ngang dòng chảy, không chỉ là chặn mà còn đổi hướng, thay vì nước được trả về sông Ba để nuôi dưỡng cánh đồng, mát xanh đôi bờ, nó lại đổ ngược sang sông Kôn. Thủy điện đã tính toán kinh tế lạnh lùng. “Dòng chảy bị đánh cắp”, đó là cụm từ dùng tạm mà tôi có thể nghĩ ra. Ngày ấy, đi và viết về những dòng sông khi sông bị đặt vào tầm ngắm khác khiến cho người sống bên bờ sông thấm thía đủ điều.
Và hôm nay, những ngày này, Ayun Pa hứng lũ lụt kinh hoàng, nước ngập nặng. Lý do không phải hoàn toàn do mưa trời, có phần do thuỷ điện xả lũ giữ đập và thêm ngập cho Ayun Pa!
Mùa khô, khi người dân ven sông Ba khát nước thâm canh, sỏi đá khát khao dòng chảy để xua đi nỗi buồn của sự khô cạn, thủy điện không xả nước. Vì sao? Vì mùa khô, xả nước là xả tiền. Nhưng mùa lũ, khi dòng sông đã no đầy và cuồng nộ, thủy điện lại xả nước để giữ tài sản của họ, bảo vệ thân đập. Nước lũ từ thượng nguồn cuộn trào, cộng thêm lượng nước xả từ hồ thủy điện, đổ ào ấp xuống Ayun Pa, nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn. Sau lũ, trâu bò đói cỏ, người đói rau và nhiều những quay quắt vất vả thất thần khó bề đong đếm.
Lại một câu hỏi khác, một câu hỏi cho chính mình khi tôi cũng sống trong vùng lũ. Sao thủy điện họ không tính toán cho người dân đôi bờ? Dường như trong bản đồ tính toán lợi nhuận, sinh mệnh của những cộng đồng ven sông chỉ là một con số có thể bị bỏ qua, một chi phí bên lề như một chữ ký nháy?
Sự cùng thắng (Win-Win) giữa kinh tế và môi trường, giữa lợi ích doanh nghiệp và an sinh xã hội, sao lại khó khăn đến vậy? Nước lũ đã qua, nhưng nỗi buồn sâu thẳm vẫn còn đọng lại.
Và tôi cứ nghĩ, cứ thất thần, về dòng chảy sông Ba bị đánh cắp. Đến bao giờ, Ayun Pa mới được sống bên dòng sông Ba trọn vẹn, mùa khô được tưới tắm, mùa lũ được bảo vệ, chứ không phải là một địa chỉ nhận lũ mùa mưa, chịu hạn mùa khô.
Lũ đến rồi lũ đi, trong các tình huống, tình huống xấu cũng là cách báo động ngược để thay đổi. Sông Ba, Ayun Pa, và những vùng ngập lụt khác cũng đều như vậy? Nó cần có sự thay đổi từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp chứ không chỉ là những người dân vốn quen lam làm, lam lũ.