Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Kệ sách ở đảo X

Trong túi xách ra đảo X đợt đó của ông giáo chỉ có ba bộ đồ thay đổi, còn lại là sách.

Hòn đảo ở vùng biển cực Nam cách đất liền một trăm hải lý. Từ đất liền ra đảo X phải “quá cảnh” một đảo khác rồi tiếp tục ngồi tàu năm giờ mới tới nơi. Không phải ngày nào cũng có chuyến tàu ra đảo. Để dễ nhớ ta cứ đọc như trò trốn tìm của ngày còn nhỏ: Năm, mười, mười lăm... ba mươi. Đó là lịch trình định kỳ còn chuyện có khởi hành được hay không lại là chuyện của ông trời. Bão, giông, lốc xoáy thì tàu ngưng cho đến khi thời tiết tốt.

Bữa ông ra đảo thuận lợi, mừng rơn. Chỉ phải đến đảo trung chuyển trước một ngày, trưa hôm sau lên tàu nối chuyến, chiều đã tới X.

X của ngày ông tới, sóng mênh mông bạc đầu. Trên tàu ông vật vã vì say sóng, mỗi đợt sóng là nôn. Ông ngồi nghỉ chân ở cầu cảng nhìn quanh. Chung quanh nhộn nhịp cảnh tay bắt mặt mừng. Đảo X không phải đảo du lịch. Người ta tới đó chỉ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất cư dân đảo vô đất liền có việc cần và trở về. Nhóm thứ hai là người thân của người trên đảo đến thăm người quen, đa số là thân nhân của các cháu đi nghĩa vụ quân sự trên đảo.

Bác về đâu? Một anh hỏi. Tôi về homestay Hoa Biển. Vậy là ông giáo được chở tới nơi. Ông sẽ có hai ngày ở đảo X. Tàu chở khách đến đảo sẽ neo ở cầu cảng hai ngày và chở khách về đảo “trung chuyển”.

Ông giáo mướn chiếc xe máy chạy vòng vòng. Trong túi mang trên xe là sách. Sách dành cho thiếu nhi. Chẳng biết nên vui hay buồn khi vùng này điện cung cấp cho người dân còn hạn chế. Buổi sáng cắt điện bốn giờ, buổi chiều tiếp tục cắt điện chỉ có buổi tối là có điện để cho người dân trên đảo sinh hoạt. Không có điện, không có sóng wifi, 3G, người dân chỉ sử dụng được các chức năng cơ bản nhất là gọi, nghe, nhắn tin, trả lời. Và trẻ con không phải cắm mặt vào màn hình điện thoại.

Ngang qua một sân chơi ông giáo thấy trẻ con chơi bắn bi. Hay quá! Ở đất liền bây giờ trẻ con không còn chơi trò này. Nhưng ông biết, sẽ là đường đột nếu ông dừng xe ngoắc trẻ con lại cho sách. Đành rằng, ở đây sẽ không có chuyện bắt cóc trẻ con vì làm sao có thể bốc hơi khỏi hòn đảo này. Nhưng trẻ con vốn được ba mẹ và người lớn trong gia đình dạy không được nhận bất kỳ thứ gì từ người lạ.

*

Không có gì thay đổi nhanh như thời tiết. Biển vừa dịu êm đó thôi bỗng gầm gừ cuồng nộ trút loạt sóng vào bờ như đang trút sạch cơn giận. Ở cầu cảng người ta thông báo tàu sẽ không nhổ neo vào sáng ngày hôm sau đến khi có thông báo mới.

Ông về nhà đưa sách cho bà chủ homestay. Tôi ở đất liền ra không có gì, chỉ có ít sách đem cho tụi nhỏ. Bà có thể giúp kêu bọn trẻ gần nhà đến để tôi gửi sách. Bà chủ nhìn chồng sách thấy là truyện tranh dành cho thiếu nhi. Bà toan kêu đứa con lại gọi bọn trẻ con đang vui đùa náo nhiệt ngoài sân. Bỗng bà dừng lại. Chỉ có ít sách này nhưng trẻ thì đông, cho đứa này không cho đứa khác, đứa vui, đứa buồn. Giọng bà chao chát như sợ tiếng sóng át đi. Tôi để đây rồi kêu trẻ con tới, đứa nào đọc thì mượn đọc rồi đem trả. Như vậy sẽ có nhiều đứa được đọc hơn và bảo đảm ai muốn đọc sách đều được đọc. Thấy có lý, ông gật đầu.

*

Ông giáo là giáo viên tiểu học ở một trường xã. Ông nghỉ hưu được gần tròn năm. Thời gian còn lại của một người hưu trí dài hay ngắn. Ngắn chứ vì đã hết tuổi làm việc rồi. Nhưng cũng dài đăng đẵng nếu như một ngày thức dậy quanh quẩn trong nhà. Một ngày của ông giáo già như sau: Buổi sáng thức dậy lúc 5 giờ, nấu nước pha cà-phê uống, đi bộ ba mươi phút, tranh thủ ghé qua chợ mua ít đồ ăn để trưa về chế biến. Rồi ăn cơm trưa, ăn cơm chiều. Giữa lúc chờ cơm, ông ngồi đọc sách. Đọc rất chậm. Mắt yếu lại thêm chứng đau lưng nếu ngồi lâu. Đứa con ở xa lâu lâu về thăm nói thôi ba đừng đọc sách, cứ nằm nghỉ trên ghế rồi mở sách nói trong điện thoại nghe. Đôi mắt đã dùng cả đời mòn mỏi rồi, ta tận dụng đôi tai vậy. Ông nghe theo, thấy cũng thú vị, kho sách nói cũng phong phú không kém gì tủ sách nhà ông. Nhưng nghe mãi cũng chán và ông lại có chứng nghe đọc một lát là ngủ gật.

Bà vợ ông giáo già cũng dạy cùng trường, đã mất cách đây hai năm. Ông bà được hai người con đều có việc làm và sinh sống trên thành phố. Đừng tưởng các con ông bất hiếu bỏ mặc ông già nhé. Các con có về bàn đem ông lên thành phố ở cùng. Ông cũng chìu lòng đám con lên đó sống. Các con đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn mới về. Có mấy đứa cháu làm nguồn vui an ủi tuổi già thì chúng đi học hết giờ trên lớp qua lớp học thêm, học đàn, học vẽ, học bơi. Về tới nhà ngày nào cũng tối muộn lại chong đèn làm bài tập cho ngày hôm sau. Người già ở chung cư sinh hoạt cũng bất tiện. Ngày ngày đối mặt bốn bức tường. Dĩ nhiên là dưới sân có công viên, mỗi sáng ông có thể đi thang máy xuống đó thong thả đi dạo nếu muốn. Nhưng vẫn thấy tù túng không thoải mái. Nên ông quyết về lại nhà ở quê.

Là người già đi gần hết chu kỳ của đời người rồi. Đã có sinh thì phải có lão. Có lão thì ắt sinh bệnh. Không thể tránh khỏi. Ông giáo có những bệnh của người già: Cao huyết áp, đường huyết cao, suy thận mạn độ hai. Ông vẫn đều đặn đi thăm khám bác sĩ. Bạn bè đồng nghiệp lâu lâu tới chơi thấy ông uống thuốc theo toa của bác sĩ ăn uống kiêng cữ đủ thứ thì đùa ông giáo sợ chết hả? Sợ chứ! Ai không sợ chết dù biết là có sợ cách mấy, có kiêng cữ cỡ nào cũng tới. Một bữa ông đau đầu, tự đo huyết áp bằng máy điện tử thấy huyết áp 160/110 dù đã uống thuốc huyết áp từ sáng sớm. Vậy rồi ông nhớ lời bác sĩ để nửa viên hạ áp nhanh dưới lưỡi để tan từ từ.

Huyết áp hạ rồi. Ông nằm trên giường suy nghĩ… Sắp đến chặng cuối cuộc đời rồi, kiểm điểm lại xem đã làm được gì có ích. Nhớ hôm đọc sách có câu chuyện kể mỗi lần làm một việc tốt bỏ một hạt đậu vào lọ. Đêm Giao thừa đem hũ đậu ra đếm như tổng kết của một năm. Ông chưa làm vậy bao giờ. Hồi đọc bài đó ông thấy con nít quá. Ông cũng không có thói quen ghi các sự kiện hằng ngày như ghi nhật ký. Những ký ức của ông là tập hợp rỗng. Không có gì còn đọng lại. Ông là giáo viên, người ta nói ông theo đuổi sự nghiệp trồng người. Ông thấy nghề giáo cũng như mọi nghề, cũng là một nghề lương thiện và đáng quý như bao nhiêu nghề lương thiện khác. Một số học trò của ông giờ là bác sĩ ở bệnh viện lớn, là giảng viên đại học… Ngày Nhà giáo Việt Nam, họ gửi hoa chúc mừng kèm theo phong bao lì xì. Ông vui không? Ông hãnh diện không? Vui và hãnh diện quá đi chứ, nhưng lúc ông bình tâm lại nghĩ số thành công chỉ là số ít. Nhiều học trò ông là nông dân, công nhân, có cả em học sinh ngày xưa ông dạy lớp một giờ bán cá ngoài chợ gần nhà. Mỗi sáng đi bộ rồi ghé chợ, cô hàng cá chỉ cho đứa con mặt mày lem luốc ông đây là thầy giáo xưa dạy mẹ lớp một. Con chào ông đi! Ông xoa đầu đứa trẻ nói con ráng lớn rồi đi học nhé! Vậy có phải là không thầy đố mày làm nên mà người xưa đã tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo. Ông trải đời nhiều để thấy con người thành công còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Việc các con ông được học hành đến nơi, đến chốn để giờ đây có nhà có công việc ở thành phố là trách nhiệm của ông, một người cha, đối với các con. Trách nhiệm luôn đi liền bổn phận. Vậy thì ông đã làm gì có ích chưa?

*

Nghĩ là làm ngay. Từ việc dễ nhất là chia sẻ kệ sách. Ông mất gần một buổi sáng để phân loại sách cho thiếu nhi, cho thiếu niên, cho thanh niên. Rồi ông gọi bọn trẻ gần nhà đến trao cho chúng như phát quà. Có đứa lắc đầu, có đứa nhận xong để đó. Bài vở ở trường làm còn không kịp, lơi ra phút nào là chộp lấy điện thoại xem ngay. Điện thoại bày sẵn ra bao nhiêu trò chơi thú vị, cứ thế mà lướt… Ông thất vọng định bỏ cuộc thì một bữa chính ông cũng lướt trên YouTube tìm một bài nhạc ngày trước thấy một YouTuber làm clip về đảo X, ở đó trẻ con không có sóng 3G, Wifi để lướt mạng.

*

Biển rồi cũng yên ả. Đã có chuyến tàu về lại đảo Y. Ông giáo hẹn sẽ ra thăm đảo đem thêm nhiều quyển sách mới cho các cháu. Mấy ngày biển động, trẻ con được chủ homestay Hoa Biển rủ đến nhà đọc sách. Bọn trẻ chưa quen, chỉ thích chạy nhảy nhưng mưa gió đành ngồi bó gối. Ai đọc năm trang sách được một bịch bim bim, mười trang thưởng một ly sữa đậu nành, mười lăm trang một ly chè. Bọn trẻ con trên đảo hưởng ứng. Ông không chắc khi ông rời đảo rồi, cảnh bọn trẻ ngồi trên sàn nhà ôm sách đọc có còn không? Ông cảm giác như chạy đua tập thói quen đọc sách cho trẻ con trước khi làn sóng công nghệ viễn thông như vũ bão sẽ ập đến đảo X này. Nhưng nghĩ ngợi làm gì cho nhiều, đó là chuyện của tương lai. Ngày ông rời đảo có đi ngang qua ngôi chợ nhỏ, cô bán hàng rao có đậu đen xanh lòng rang nấu nước uống rất tốt, bác mua đi. Ừa. Mua chứ! Ông lên tàu, sóng lắc lư, ông giữ khư khư bịch đậu đen, lát tàu cập bến ông sẽ bỏ vào chai đựng thuốc glucosamin rỗng một hạt đậu.