Ảnh: HẢI ANH
Ảnh: HẢI ANH

Thả một hòn đá xuống dòng sông

Cửa sổ nhà tôi mở góc nhìn ra một góc phố đông đúc, nhộn nhịp. Ngày ngày, nhìn dòng xe chen chúc như những đàn kiến hối hả chạy trốn trước cơn mưa, tôi tự hỏi: Ngoài kia mọi người vội vàng như thế, nếu mình sống chậm lại, liệu có bị bỏ rơi ở phía sau?

Cầm lên chiếc điện thoại, giữa vô số tin tức về tiền, quyền, sắc đẹp và thành công, tôi đọc những vụ án trăm tỷ, nghìn tỷ được tin rầm rộ. Chợt thấy mình lặng lẽ ngẫm ngợi: Rốt cuộc, làm sao để một người hạnh phúc?

Tại ngôi đền của thần Apollo ở Delphi (Hy Lạp cổ đại) có khắc một câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Know thyself”, có thể tạm dịch là “Hãy tự biết mình”. Từ cổ chí kim, hiểu chính mình luôn là điều đáng quý, và hành trình đi tìm bản ngã vẫn luôn là một con đường dài, nhiều gập ghềnh, rẽ ngoặt.

Tôi hình dung tâm hồn như một hòn đá nằm trong lòng bàn tay. Hòn đá ấy có thể chắc nặng hay giòn nhẹ, tùy vào những trải nghiệm và vốn sống mà mỗi người bồi đắp qua thời gian. Khi ta thả hòn đá ấy xuống dòng sông, nó sẽ dần tìm đến vị trí thật của mình, nơi trọng lượng, hình dáng và bản chất của nó được nước đỡ lấy, được đất ôm trọn. Có hòn đá chìm thật nhanh, mất hút giữa đáy sâu, như những tâm hồn đã hiểu mình và nhanh chóng bước đến nơi thuộc về. Có hòn đá trôi nổi, va đập, bị dòng nước cuốn đi, như những kẻ tha hương đang loay hoay giữa những lựa chọn được mất. Và cũng có những hòn đá nhẹ bẫng, bị xô về phía trước, như thể dòng sông không cho phép chúng dừng chân khi chưa thật sự vững vàng.

Khi hòn đá chạm được đáy sông, nó sẽ hóa thành một phần của lòng sông, nơi mọi chuyển động của dòng nước, dù hung hiểm hay hiền hòa, thì cũng chỉ còn là tiếng thì thầm quanh mình. Đáy sông không cố níu giữ, hòn đá chẳng tìm cách trôi. Hòn đá mãn nguyện với vị trí đã tìm được.

Tôi nghĩ, cuộc đời và hạnh phúc chính là như thế. Và “hiểu mình” là chiếc neo giúp ta kiên định giữa nhịp sống hiện đại vội vã, khi vật chất lên ngôi và mọi thứ trôi đi nhanh đến mức có lẽ lịch sử cũng sẽ thảng thốt.

Và nếu có ngày ta hoang mang giữa vô vàn định nghĩa về hạnh phúc, thì ta hãy tìm cho mình một hòn đá cầm tay, ngồi xuống bên bờ sông nhận thức. Hãy tắt đi “đài phát thanh” không ngừng ồn ào trong tâm trí, lắng nghe nhịp thở và nhắc nhở bản thân về giá trị thật sự mình đang theo đuổi. Ta nhìn vào không gian tinh thần của chính mình, lần theo từng đường rãnh, khe sâu, dọc theo những vết mòn của thời gian. Ta ôm ấp “hòn đá” mà ta đang có. Ta mài giũa nó bằng tri thức, tình yêu thương và lòng biết ơn, cho đến khi hòn đá trở nên vừa vặn với bàn tay ta, vừa vặn với cuộc đời ta.

Hòn đá ấy đôi khi chỉ là việc mỗi sáng dậy sớm hơn bình minh, pha cho mình một tách trà thơm hoa cúc, mở cửa sổ và đón mặt trời lên. Có khi là một buổi chiều, dọn dẹp lại căn phòng, bỏ đi những vật dụng dư thừa được tích lũy lâu ngày. Hoặc đơn giản hơn là dừng bước dưới tán cây, lắng nghe tiếng gió, nhìn thấy lòng mình tĩnh lại.

Một người thật sự hiểu mình là một người tự do, bạn đồng ý với tôi chứ?