Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Vòng tay trong mưa

Bà từng ôm đứa cháu nhỏ trong một cơn mưa, không phải để che roi mà như muốn che cả bầu trời cho một mầm non vừa nhú.

Mưa không còn tiếng lộp bộp của những mái tôn vá víu bằng giấy dầu, bằng những tấm proximăng đã sứt mẻ. Tiếng mưa hiện tại chìm giữa bê-tông, kính cường lực và những tòa cao tầng khép kín. Đêm qua, khi thành phố ngủ, cơn mưa lại thức. Sáng ra, con đường trước khu chung cư lấp lánh ánh bạc. Một chiếc xe sedan lặng lẽ trôi. Sau tấm kính, ký ức cũng đang chầm chậm trôi, dạt về khu tập thể cũ ba mươi năm trước.

Khu tập thể ấy, một thế giới nhỏ nhoi, sần sùi mà ấm áp. Những ngôi nhà cấp bốn xếp thẳng hàng, tường loang rêu, mái ngói chắp vá. Từng khung cửa hé mở ánh đèn vàng vọt khuất lấp… Sau mỗi cơn mưa, nước dềnh lên bậc thềm. Người lớn ngồi im nhìn, rồi lại tất bật múc nước ra sân. Trẻ con reo hò. Đâu đâu cũng tiếng xô chậu, tiếng dép nhựa quét qua sàn, tiếng người gọi nhau í ới. Khi ấy, ngập không hẳn phải tai ương. Nó là một “bể bơi tự nhiên” mọc lên ngay trước hiên nhà. Cái nghèo cũng có mùi vị riêng, pha giữa mùi sắt gỉ, khói bếp than và tiếng mưa gõ nhịp lên tấm tôn dột.

Phía sau cửa kính chung cư, thành phố lớn hư ảo. Cảnh mưa như một bộ phim đen trắng thời sơ khai: Có hình mà không có tiếng. Dưới kia, dòng xe nối nhau, im lặng chờ nước rút. Trong những chiếc xe ấy là những người trẻ đang trên đường đến công sở, đưa con tới trường. Nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng người già.

Năm đó, bà nội lên thăm cháu ở khu tập thể cũ. Bà không biết chữ, từng đi ở cho chính nhà chồng. Ngoài tám mươi, lưng bà đã còng sát đất như thể phải gánh cả một thời nhọc nhằn. Không hiểu ai khuyên, con dâu đưa bà đi nhổ hết hơn mười chiếc răng còn lại để làm răng giả. Trong hơn một tuần chờ răng mới, bà móm mém thật sự, nhưng nụ cười của bà, lạ lắm, vẫn nguyên lành.

Mưa năm ấy bất chợt đổ xuống. Đứa trẻ chạy ra sân, khóa cửa, để người già lại bên trong. Trò chơi chỉ kết thúc khi cái bụng gào thét. Trước cửa nhà, người mẹ đã đứng từ bao giờ. Roi rít trong không khí, hòa cùng tiếng mưa, tiếng thở. Giữa cơn giận, người già lao tới, run rẩy ôm lấy đứa trẻ. Tấm thân gầy như muốn che cả bầu trời đang sập xuống, hứng trọn những gì còn lại. Không ai biết ai khóc, chỉ biết sau cùng, mưa vẫn rơi đều, lạnh và dài.

Trong căn phòng cao tầng, nôi đung đưa khe khẽ. Đứa bé năm tháng tuổi ngủ say, miệng khẽ mỉm cười… nụ cười tròn trịa của người già năm ấy. Đời người có lẽ chỉ quanh quẩn trong những cơn mưa lặp lại, khi trẻ con và người già cùng chạm vào một khoảng sáng ngắn ngủi. Đứa trẻ năm xưa lặng nhìn con mình trong cơn mưa.

Bên ngoài, mưa mỗi lúc một to. Thêm một chiếc xe nữa lững lờ trôi về phía cuối đường. Trên tấm kính mờ, từng giọt nước chậm chạp trượt xuống, tan vào nhau. Thành phố vẫn ngập, nhưng thấp thoáng giữa màn mưa là bóng những mái nhà thấp, những tiếng gọi nhau và dáng người già còng mình giữa nước.

Người từng được che chở, rồi sẽ dang tay che chở người khác!