Minh họa: ĐẶNG TIẾN
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Giấc mơ

Đêm. Thành phố đã ngủ. Thư mơ thấy mình trôi giữa đại dương loa lóa. Giữa vùng nước sâu, buốt lạnh, cô gặp cá voi khổng lồ lững lờ bơi tới. “Ta đã qua hai trăm mùa đông. Ngươi thì muốn sống bao lâu?”, câu hỏi vang vang trong nước. Thư chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười. Mà nụ cười chưa kịp tỏa ra cũng đã ngập đầy nước.

Thư hai mươi tám tuổi, làm việc cho một công ty truyền thông, kiệt sức bởi những bản báo cáo, deadline, trong mối quan hệ với đa phần đồng nghiệp hoàn toàn mờ nhạt. “Ta chỉ cần sống một ngày. Một ngày mà tự thấy mình nguyên vẹn”, cô đáp. Cá voi nghiêng đầu, hơi thở khuếch ra những làn sóng mỏng: “Biết vì sao ta sống lâu không? ADN của cá voi đầu cong biết tự vá lỗi. Trong khi các ngươi, chỉ mải mốt chạy khỏi tổn thương chính mình”. Thư tỉnh giấc giữa đêm. Ngoài kia, trời mưa như đổ bạc.

Thư kể về giấc mơ ấy cho Thịnh nghe. Thịnh là đồng nghiệp cùng công ty, mẫu đàn ông thực tế, lúc nào cũng đeo smartwatch, kiểm soát từng bước chân cho tới giấc ngủ. Anh nhoẻn cười: “Do Thư làm việc nhiều quá đấy, não bắt đầu dệt chuyện rồi. Cá voi gì mà sống đến hai trăm năm?”. Lòng Thư vẫn cứ ám ảnh. Chiều ấy, Thư về quê thăm bà ngoại. Bà sống một mình bên căn nhà nhỏ ven sông. Bà vẫn pha trà sen bằng nước mưa, đổ dần chum gạo ra nong, hong mé hiên vì sợ ẩm mốc và thi thoảng nói chuyện với con mèo trắng. Nghe Thư kể về giấc mơ, bà im lặng hồi lâu, khẽ thở dài: “Người ta sợ cô đơn, buồn chán, lãng quên... mà đâu biết, những điều ấy có khi lại là kim chỉ để tự vá được mình”. Bà thì thào: “Mà cái loài cá voi đầu cong gì ấy, sống lâu nhỉ? Lâu quá… cũng là khổ”.

Thư ngồi rất lâu bên ấm trà. Hương sen thoảng dâng. Thịnh vẫn nhắn tin mỗi tối, hỏi đã hoàn thành KPI chưa. Còn Quân, người yêu cũ, bất ngờ gửi email xin lỗi sau hai năm im lặng. Anh nói, cuộc sống nơi xa ấy khiến anh kiệt sức, rằng ngay lúc này, anh ước có thể sống chậm như một con cá voi.

*

Thịnh nhìn đồng hồ thông minh, say sưa nói về năng suất: “Mọi thứ đều có dữ liệu, đo đạc được cả, chỉ cần biết tối ưu là sống khỏe thôi”. Thịnh kể thêm, anh đã đọc tài liệu về loài cá voi đầu cong, đó thật sự là sinh vật có thể sống hơn hai trăm năm nhờ cơ chế sửa chữa ADN hoàn hảo. Chúng không hẳn chỉ biết bơi giữa băng lạnh mà còn là thư viện khổng lồ chứa đựng bao nhiêu câu chuyện kỳ bí của đại dương.

Rồi đột nhiên, Thịnh ngỏ ý muốn nghe Thư kể về ngôi nhà bà ngoại. Nhà nằm cuối con ngõ ngoằn ngoèo, bên hàng duối già rễ tán ken chằng chịt. Mỗi lần gió bấc về, mái ngói, cột kèo cũng chẳng khác nào thân thể già nua, lục cục, vặn vẹo xương khớp. Từ cổng nhìn vào, gian giữa sáng nhất, có ban thờ, mấy cái ghế mây, chiếc đồng hồ cũ kim không còn nhích vẫn được bà lau mỗi ngày. Mùi thời gian trong căn nhà ấy nặng và dày, trộn giữa khói nhang, ẩm mốc, dầu gió và vỏ cam, vỏ bưởi bà treo để đuổi muỗi. Có dạo, bà từng đào sâu nửa mét ngay dưới nền nhà. Bà đinh ninh có vàng, ảo giác nhiều đêm nghe tiếng vàng “reo” từ lòng đất. Thư từ thành phố về, ngẩn người giữa nền đất bừa bộn, gạch vỡ, xi-măng vương vãi. Góc nhà, chum sành lăn nghiêng, trơ ra nửa miệng. “Không có gì đâu bà”, Thư từ từ gỡ cán xẻng khỏi tay bà. “Có chứ! Nghe rõ lắm. Vàng reo rồi vang như chuông. Cơ mà thôi, thôi!”. Bà ngồi thụp xuống nền nhà, thở hắt ra, nụ cười nhăn nhúm trước ánh mắt quả quyết của Thư. Bà ho khúc khắc suốt đêm. Trong giấc ngủ chập chờn, Thư mơ thấy cá voi, thân nhóng nhánh, mang trên lưng rất nhiều vết sẹo mà mắt nó trong suốt, sâu thẳm đến lạ kỳ.

Hà Nội vào đông. Sáng sớm, sương dày đến mức những hàng cây quanh hồ chỉ lờ mờ tựa nét chì nhạt. Thịnh chở cô chậm rãi trên con phố quen, mùi bánh mì mới ra lò trộn cùng hương cà-phê từ quán nhỏ đầu ngõ khiến lòng ấm thêm đôi chút. Nhưng hơi lạnh vẫn cứ luồn qua cổ áo, len lỏi tận da thịt như muốn nhắc Thư, đây là mùa của những khoảng trống. “Này, nghe đâu đang có nghiên cứu về gen chịu lạnh của cá voi đầu cong. Các nhà sinh học tin rằng, từ đó sẽ mở ra cách thức bảo vệ mô người trong quá trình cấy ghép đấy”, Thịnh rủ rỉ chuyện trò. Hồ nước như phản chiếu gương mặt u trầm, thấu cảm của cá voi khổng lồ. “Người thì không sửa được ADN, nhưng có thể biết cách tha thứ cho cả những điều không thể sửa”, lời Thịnh nói, bỗng khiến Thư nhớ về Quân.

*

Thư đang giúp bà gom lá khô trong vườn thì nghe tiếng xe dừng trước cổng. Là Quân. Anh gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, khoác áo sẫm mầu. Thư đứng lặng. Mùi lá khô, rơm mục quyện vào hơi thở nặng trĩu của hai người. Quân nói khẽ, giọng run: “Anh về… chỉ muốn gặp em một lát thôi”. “Để làm gì?” - Thư hỏi, mắt ngước lên mái ngói. “Anh đã sống như kẻ mất trí. Ở đó, người ta không mơ, chỉ đếm tiền và đếm ngày. Hôm đọc tin về loài cá voi đầu cong, anh chợt nghĩ ngay đến em. Em từng nói muốn sống một ngày thật nguyên vẹn...”, Quân chậm rãi. Bà ngoại khẽ ho, giọng ngắt quãng: “Các con vào nhà nói chuyện cho đỡ gió, bà đun ấm nước”.

Bóng lưng bà lặng lẽ khuất dần, để lại khoảng sân rêu xám và hai người giữa bụi mưa lất phất. Thư quay lại, nhìn sâu vào mắt Quân: “Anh đến tìm em vì nhớ nhung, hay sợ cô đơn”. Câu hỏi bật ra như một nhát dao mảnh, để lộ ra điều cả hai đều tránh né. Quân hơi cúi đầu, vân vi: “Anh đã nghĩ về ngày mình rời đi. Nhưng càng đi xa, càng trống rỗng”. Gió thổi và như mắc kẹt trong hàng duối già. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, loang dần trên vai áo. Thư hít một hơi thật sâu, dịu dàng: “Em đã không còn trách anh nữa. Chỉ là… chúng ta không đủ niềm tin để bắt đầu lại”.

*

Thịnh ngồi bên cửa kính phản chiếu ánh sáng xanh lặng lẽ từ màn hình laptop. Tách cà-phê nguội đã lâu, hơi khói cuối cùng tan đi. Đồng hồ trên cổ tay anh vẫn rung nhịp quen thuộc: “Đã 23 giờ. Bạn chưa ngủ đủ 7 tiếng khuyến nghị”. Anh bật cười khẽ. Anh có thể đo được giấc ngủ, bước chân, nhịp tim, nhưng cũng không thể đo được nỗi cô đơn. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Thư vẫn nằm im: “Cảm ơn đã nhắc, mình ổn”. Từng tiếng gọn gàng, như cánh cửa vừa khép, không mời ai bước vào. Anh nhìn màn hình rất lâu. Bên ngoài, mưa xiên xiên ánh đèn vàng phố sá. Thịnh nhớ Thư - cô gái có đôi mắt lúc nào nhìn ra xa, vượt khỏi những con số, chỉ tiêu, dự đoán.

Thịnh sinh ra ở một thị trấn nhỏ, mùa nào cũng lặng lẽ, mọi thanh âm đều bị hút vào sương sớm. Cha mẹ ly hôn khi Thịnh lên cấp hai. Cha ít nói, ngập đầu với những bản kế hoạch chi li và thước đo chính xác cho mọi điều. Mẹ rời đi, mang theo tất cả những gì mềm yếu, dịu dàng, cả tin. Thịnh được cha dạy sống sao cho đúng, cho đủ. Anh giỏi tính toán, lên kế hoạch, giỏi cả việc che giấu cảm xúc của mình. Sau này, làm việc ở mảng tư vấn dữ liệu, Thịnh càng trở nên công thức hơn. Gặp Thư, cô gái hay viết lách, thích lang thang chụp những đám mây, những hàng cây cổ thụ, những khuôn mặt xa lạ, anh dần nhận ra có những vùng không thể đo đếm được trong đời. Thịnh vừa bị hút vào thế giới ấy, vừa sợ bị mất kiểm soát, bị tổn thương nên vô thức lùi xa. Trong anh, tình cảm dành cho Thư giống như biến số lạc của phương trình, không thể giải, cũng không thể nguôi quên.

*

Thư trở lại căn hộ nhỏ, tháo giày, bước qua phòng khách ngổn ngang những tập hồ sơ, chiếc laptop vẫn sáng màn hình. Email mới, tin nhắn mới, bảng biểu KPI. Thế giới ngoài kia vẫn đang vận hành, lạnh lùng, logic, không ngừng nghỉ. Cô mở cửa sổ. Bầu trời đặc quánh, mờ đục. Ở tầng cao này, mọi âm thanh đều lọc qua lớp kính dày và trở nên trống rỗng. Điện thoại rung. Tin nhắn từ Thịnh: “Đến giờ ngủ rồi, đừng thức khuya nhé!”.

Quân từng hứa yêu cô đến cùng, giờ lại lạc trong những con số giữa đêm mất ngủ ở thành phố khác. Anh từng nói muốn sống chậm như cá voi nhưng rồi cũng đã kịp chậm lại, sợ bỏ lỡ, sợ tụt sau, sợ trống trải. Về khuya, thành phố như một sinh vật khổng lồ đang thở, mỗi tòa nhà là một buồng phổi, mỗi ô cửa là nhịp đập rung rung. Thư hay tưởng tượng nếu có con cá voi bơi dưới lòng thành phố, nó sẽ cảm thấy thế nào?

Chuông cửa khẽ vang, tách Thư ra khỏi quãng mơ hồ. Thịnh đứng đó. Ướt mưa, không áo khoác, không giày thể thao, cũng chẳng còn chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay. Anh đứng im, thở nhẹ, khuôn mặt Thịnh không còn vẻ bình thản thường ngày mà có gì đó mềm đi, thật đến mức khó chịu. “Thịnh làm sao vậy?”, Thư hỏi, giọng hơi lạc đi. Thịnh khẽ lắc đầu: “Không sao cả. Chỉ là… anh mệt!”. Câu nói trượt vào im lặng, thay lời thú nhận. Thư mở cửa, anh bước vào, mùi mưa lạnh trộn hương mùi cà-phê nguội trong phòng. “Anh bỏ đồng hồ ở nhà, anh muốn biết thời gian trôi thế nào khi không bị đếm”, Thịnh nói chậm rãi.

Thư ngồi xuống ghế, nhìn ra ô cửa sổ còn đọng nước. Thành phố mờ đi, những tòa nhà trông như những chiếc hộp sáng lập lòe, bí ẩn. “Có lẽ ai cũng phải đi qua giai đoạn thế này. Nhưng đến một lúc nào đó, ta sẽ thấy, đáng sợ nhất là ta đã quen với nỗi cô đơn”. Thịnh nhìn cô. Bao năm vẫn là ánh mắt ấy, nhưng bây giờ ấm áp như có lửa: “Không muốn quen nữa, thì có sao không?”.

Mưa mịn như tơ và ở phía xa, cá voi đầu cong đang trồi lên, lưng phủ vệt sáng bạc. Thịnh cũng dõi theo mưa ngoài cửa kính. Có lẽ, anh cũng nhìn thấy sinh vật ấy. Nó đang buông mình sâu dần vào làn nước trong xanh…