Đến những ngày này, sau mấy trận mưa dối mùa như trút nước, đất cát dưới khe nhão thành phù sa cuồn cuộn trôi về với biển. Dòng Mã giang đang đục ngầu dần xanh trong trở lại. Sông Mã, đến đây là đã đi hết chặng đường ghềnh thác. Từ đây dòng nước hiền hòa, sau khi men theo dãy Mường Hung bên hữu ngạn, gặp đỉnh Phu Keo Canh chắn ngang trước mặt, liền êm ả lượn vòng, mượn đường qua đất bạn Lào, trải đến gần 80 km mới lại trở về quê Việt. Nơi Mã giang nhập thủy trở lại là cửa khẩu Tén Tằn, thuộc đất Mường Lát xứ Thanh.
Và, nơi sông Mã rẽ dòng chính là Cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương, miền biên viễn một thời heo hút. Từ thị xã Sơn La cũ vào đến Chiềng Khương chỉ chừng 70 km nhưng khách bộ hành sẽ phải 21 lần lội qua dòng Nặm Lẹ. Thành ra, người lạ đường cứ nghĩ mình đã lội qua đến 21 con suối khác nhau. Nặm Lẹ dốc nước từ Trạm Cọ. Theo hướng nam, đổ vào sông Mã về xuôi. Mùa khô nước chảy hiền hòa, có đoạn, người và xe phải lội giữa lòng Nặm Lẹ tới hằng trăm mét. Nhưng mùa mưa thì thôi rồi! Có năm nước dâng, đất đá sạt trượt gây tắc đường đến cả tháng trời. Còn nhớ, mùa mưa 1982, một chiếc UWAT lên từ Hà Nội, đã bị dòng lũ cuốn trôi đến gần cây số mới giắt lại bên rừng. Giờ, từ Chiềng Khương vào phường Sông Mã còn phải qua một độ đường dài đến hơn 30 km. Nhưng đó là đoạn đường của xoài thơm, nhãn ngọt.
Thật ra, đã có thời miền đất Chiềng Khương đỡ lạnh. Đó là vào những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Một nông trường trồng cây cánh kiến đã được xây dựng ở nơi này. Nông trường có hàng trăm công nhân trồng thứ cây đặc chủng để nuôi loài cánh kiến đỏ. Rồi nông trường cánh kiến giải thể, trả lại Chiềng Khương cái hoang lạnh âm u của trại phong được xây dựng vào cuối những năm 50 thế kỷ 20. Trại phong Sông Mã thu nhận bệnh nhân phong của cả khu tự trị Thái Mèo, sau là khu tự trị Tây Bắc. Tại đây, còn thu dung cả những bệnh nhân phong đến từ nước bạn Lào.
Đợi cho gió mưa cuối mùa tạnh hẳn, tôi vào Chiềng Khương thăm Võ Văn Nam như đã hẹn.
Quê Nam là đất lửa Điện Bàn, Quảng Nam. Cha Nam là cán bộ miền nam tập kết. Từ cơ quan Bộ Thương nghiệp, dù đã được phân một gian nhà tập thể, ông vẫn xung phong lên miền núi với niềm tin, chỉ hai năm sau sẽ đươc trở về quê mẹ. Lên Sơn La, ông lại tình nguyện vào công tác tại Công ty cấp 3 thương nghiệp Sông Mã. Chưa ổn định nơi ăn nơi ở, cha Nam tiếp tục xung phong ra điểm Thương nghiệp Chiềng Khương. Cha Nam tin rằng, khi mọi người cùng cố gắng thì ngày thống nhất sẽ đến. Ngay bên kia biên giới, bọn phỉ vẫn còn đang quấy phá.
Và ông trở thành một trong những thế hệ cán bộ đầu tiên xây dựng để rồi ra đi trên chính mảnh đất này.
Nam là con thứ ba trong gia đình. Anh được sinh ra trong căn nhà tre nứa mà nền nhà ngày đó, bây giờ chính là cơ quan chỉ huy của Đồn biên phòng Chiềng Khương. Lớn lên, anh học sĩ quan Biên phòng và được phân lên Lai Châu công tác. Sau gần 20 năm lăn lộn tại các đồn biên phòng của cả hai tỉnh Lai Châu cũ và Sơn La, Nam mới được chuyển về Đồn biên phòng Chiềng Khương, là khi cha Nam đã mất từ ba năm trước. Còn nhớ, ngày giải phóng, cha Nam trở về Quảng Nam tìm lại gia đình. Ông đứng lặng trước những hố bom khi xưa vốn là nền căn nhà mà ông đã được sinh ra. Cha Nam quay trở lại Chiềng Khương. Ông biết, nơi bảy đứa con ông được sinh ra sẽ là nơi ông trút hơi thở cuối cùng trước khi về với đất.
Với Nam, dù có những mất mát, kể từ khi anh thường xuyên xa nhà. Nhưng đất này mới là nơi anh sinh ra, nơi cha anh mất đi và những đứa trẻ trong gia đình Nam sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng, bảo vệ nơi chôn nhau cắt rốn.
Chiều xuống, tôi cùng Nam đứng bên bờ sông Mã. Nhìn ngược về Noong Sày. Phía đó, mây trắng quẩn lên khói sương một ngày cuối hạ. Xa xa, sau dòng sông hiền hòa là miền đất Pha Thớp nước bạn Lào. Pha Thớp xưa ấy, những ngày tham gia đội tăng cường cho bạn chống dịch sốt rét, mỗi chiều ớn lạnh tiếng súng kíp nổ đùng đoàng. Phong tục nơi này, nhà có người chết, đều mang súng kíp ra đầu sàn bắn lên không trung phát súng báo hiệu và tiễn đưa vong hồn người vừa quá cố. Giờ đã khang trang, thay đổi khác đi nhiều.
Chiềng Khương, miền đất nỗi nhớ như phù sa neo đậu lòng người.