Trình diễn hát hố tại một sự kiện văn hóa. Ảnh: LÊ MINH
Trình diễn hát hố tại một sự kiện văn hóa. Ảnh: LÊ MINH

Tiếng hát hố còn vang trong gió

Khi trong lòng còn giữ được một khoảng trong trẻo để quay về, người ta sẽ bớt lạc bước giữa những chênh vênh của đời sống.

Với tôi, khoảng ấy nằm ở miền quê Mộ Đức, vựa lúa vàng của Quảng Ngãi. Tôi lớn lên giữa mùi rơm nắng, giữa tiếng cuốc gọi hè, giữa những buổi chiều bảng lảng, khi bà nội ngồi nơi hiên nhà, tay gỡ mớ rơm khô dính lúa, miệng khe khẽ cất lên một khúc hát hố cổ xưa.

Nội bảo, ngày trước, trai gái quê mình thương nhau bằng câu hát, kết tóc bằng tiếng hò, nên tình yêu nào cũng mộc mạc mà bền chặt như mùa lúa bám đất, giản dị, thầm lặng. Tôi khi ấy còn nhỏ, chẳng hiểu gì về yêu đương, chỉ thấy tiếng hát hố của nội như có thể xoa dịu cả mùa mưa bão, như cơn gió thoảng qua mái rạ khô, rồi để lại trong tôi một vệt yên lành thấm qua kẽ nắng chiều.

Nội kể, ngày xưa làng trên xóm dưới ai cũng biết hát hố. Giã gạo là cái cớ, còn hát mới là cái duyên. Có đêm, một buổi giã gạo thành hai mối trầu cau. Nội hay đùa: Tao nhờ hát hố mà được ông mày đó. Lúc đầu ổng giã trật hoài mà cứ đòi vô giã chung. Ai dè giã một hồi rồi giã luôn trái tim mình vô đó.

Rồi nội cất giọng hát. Cái giọng khàn đã bạc theo năm tháng, vậy mà vẫn luyến láy được những cung trầm bổng mà tôi chưa từng nghe ai hát được như thế nữa: “Đêm đêm nghe tiếng giã chày/Là hò hố khoan lại bày ra sân/Anh xa cho đến chị gần/Vào đây giã gạo (ta hố) để mừng duyên nhau”.

Tôi nằm nghiêng trên chiếu, nghe giọng hát như vọng từ một cánh đồng xa nơi mùa gặt còn thơm mùi lúa, nơi bàn chân trần dẫm trên gốc rạ ướt sương. Đêm nào cũng có người trốn mẹ trèo rào, sang nhà bên hát tiếp một câu còn dang dở: “Cối em đã chật gạo đầy/Chày anh mà bén, đừng giã… trật tim em!”.

Tôi bật cười trong bóng tối, tưởng tượng gương mặt nội thời con gái, chắc đỏ bừng vì thẹn. Người phụ nữ còng lưng vì lúa gạo ấy, từng hát hố giữa đêm trăng sáng tháng Ba, giờ nằm im trong chăn mỏng, nhớ lại chính tuổi xuân của mình thơm mùi mồ hôi đồng áng, thơm cả những tiếng yêu ngây ngô chưa từng gọi thành lời.

Những đêm trăng rằm sáng đến nao lòng, tôi theo các bạn qua sân kho, nghe các cô chú hát đối bên chày giã gạo. Tiếng chày nhịp đều, tiếng hát chòng ghẹo, có khi khiến ai đó đỏ mặt quay đi. Nhưng cũng có đêm, từ một câu hát tình tang mà một bàn tay biết nắm, một đôi mắt biết chờ. Những mối duyên quê bắt đầu như thế, nhẹ như khói bếp, nhưng bền như mạch nước ngầm giữa ruộng đồng.

Tuổi thơ tôi trôi giữa những cánh đồng dài bất tận Phước Thuận - cái tên là một lát cắt ký ức. Tôi đã từng lội đồng bắt cua, từng la hét vang trời vì đụng trúng rắn trong hang. Chiều vàng như mật, tôi nằm dài trên bờ ruộng, nghe nội kể chuyện xưa, rồi mơ về một chàng trai lén hát cho cô gái mình yêu giữa mùa lúa đòng đòng.

Những cánh đồng mênh mông năm ấy giờ đã chia nhỏ, chỗ thành khu dân cư, chỗ mọc lên những dãy bê-tông nối dài. Nhưng lúa thì không vì thế mà vơi bớt. Nguồn nước từ kênh Thạch Nham vẫn âm thầm chảy về tận chân đồi, tưới mát từng thửa ruộng. Giống lúa mới chắc bông, khỏe cây, không còn còng lưng đợi nắng mưa như ngày trước.

Tôi lớn lên, còn nội dần già đi theo năm tháng. Giọng hát hố ngày nào giờ không còn vang vọng như xưa, nhưng âm thanh ấy vẫn ở lại trong tôi, len vào gió đồng buổi chiều, rưng rưng trong ánh mắt một người tôi từng nắm tay đi qua mùa lúa.

Chiều nay, tôi lại đi qua con đường cũ, hai bên vẫn là lúa rì rào như hát. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nội thật khẽ, như thể đang lắng nghe tiếng hát hố vọng lên từ lòng đất, chảy qua từng vạt lúa xanh non, rồi dịu dàng rơi vào lòng bàn tay tôi.