Ảnh: HẢI ANH
Ảnh: HẢI ANH

Bánh lá quà quê

Sau nhiều năm đi chợ, tôi dần hình thành cho mình một thói quen. Hễ là đồ ăn, thực phẩm gì không nhất thiết phải lưu trữ lâu quá, tôi sẽ mua những thức bánh lá, quà quê ở cái chợ ngách gần nhà.

Nói vậy vì trước đây, tôi thường mua sắm thực phẩm và đồ dùng ở siêu thị hơn là đi chợ. Sau này, khi các sàn thương mại điện tử phát triển rồi nở rộ, từ mua chung, mua rẻ, nhóm mua trên Facebook. Rồi sự xâm lấn của “sàn cam” Shopee, nơi ta có thể mua được mọi thứ mà chẳng cần đi đâu, không mất thời gian chọn, ngắm, nhìn.

Ban đầu, việc mua sắm online rất giải trí. Nó vui vì chỉ cần quẹt tay mấy phút đã có đủ thứ mình cần lẫn những thứ bắt mắt, vui tai, giống như khi đi siêu thị, mọi loại hàng hóa được bày lên quầy để khách hàng có thể nhìn thấy và thu hút người mua. Nhưng sự giải trí ấy cũng đến ngày pha loãng, vả lại chỉ phù hợp với những vật dụng, thiết bị, đồ dùng có thể lưu trữ, thực phẩm đã chế biến kỹ, thậm chí phải thêm vào phụ gia bảo quản. Thêm vào nữa, tôi nhận ra phần lớn chi tiêu của mình đã chảy vào túi các sàn thương mại không nằm ở trong nước, giả dụ chi tiêu 5 đồng cho thực phẩm thì hàng nhập khẩu chiếm 4 đồng vì quảng cáo rất hấp dẫn, lại đầy đủ chỉ số, thành phần dinh dưỡng, công dụng rõ ràng.

Trong khi với mức chi tiêu cho thực phẩm ấy, đi chợ ngách đã là một thiên đường mua sắm. Những thức bánh lá đa dạng và lành hơn thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn tươi ngon và rõ là “chế biến trong ngày”. Dù bao bì không bắt mắt, thậm chí chẳng có bao bì, nhưng quà bánh gói bằng lá chuối, lá sen, lá dong… quả thực là đúng xu hướng thân thiện tự nhiên, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần như những câu khẩu hiệu quảng cáo của các hãng đầy ngoài kia. Với lũ trẻ, cả với chính tôi, những món bánh xu xê nhiều mầu hấp dẫn, bánh gio chấm mật ngọt mát, bánh rán ngào đường, bánh trôi nhân mật mía, bánh dày giò, bánh chưng gù, bánh cẩm… đã thành món lót dạ, món quà chiều, bữa xế ấm bụng và cũng rất đẹp mắt, ấm lòng.

Vì tôi biết rằng, chi tiêu một đồng cho nông sản, thực phẩm địa phương là đang ủng hộ gánh hàng nhỏ ấy có thêm một lý do để ngày mai họ tiếp tục bán buôn, gánh gồng. Tương tự là với nhà hàng, cửa tiệm, doanh nghiệp trong nước. Mỗi đồng chi tiêu đều là một “lá phiếu”, dù vô cùng nhỏ bé, nhưng thử nhân với 10 người, 100 người, hoặc hơn thế mỗi ngày. Trước đây khi không biết, tôi chỉ mua sắm ngẫu nhiên. Nhưng từ khi để ý một chút, tôi quay lại nhà hàng, quán ăn có đồ ăn ngon, hợp miệng, ít khi tới nơi mới mà mình không biết. Tôi ăn bánh ở các cửa hàng tiện dụng thấy quá dở, nhiều đường, nên quay lại với bánh lá quà quê, dù sạp hàng của mấy cô bác có hơi ít lựa chọn và không thương hiệu gì.

Tôi - một người tiêu dùng - bỏ phiếu cho bánh lá, quà quê giản dị không mầu mè, không bao bì bắt mắt, không thương hiệu lớn mà là thương hiệu cá nhân của người bán hàng. Đó có thể là một bà bác, một chị tiểu thương có vẻ ngoài chân chất, thật thà, xuề xòa nhưng thích nói cười và chúng tôi hay kể mấy câu chuyện phiếm cùng nhau. Với tôi, hơn 15 năm “sống sót” ở Thủ đô, cái chợ ngách nhỏ bé len lỏi trong những con phố lớn nhỏ, đã thành một sự kết nối vô hình, một sự bảo đảm hết sức yên tâm cho các mặt hàng ở đó. Họ là một tập thể, đại diện cho các doanh nghiệp địa phương nhỏ và siêu nhỏ, cần sự ủng hộ của nhiều đồng chi tiêu hơn nữa.