Ảnh: KHIẾU MINH
Ảnh: KHIẾU MINH

Tiếng máy khâu vẫn vọng trong tôi

Quê mẹ tôi, nơi sông Đáy chảy qua. Tuổi thơ mẹ gắn với gánh hàng xén của bà ngoại, tiếng lách cách khung cửi trên xưởng dệt và những ngày trông em thông trưa đến mệt nhoài.

Mẹ từng xung phong đi bộ đội ở miền nam. Rời quân ngũ, mẹ cưới bố - người con miền biển - tình yêu lớn dần nơi đồng đất, sóng gió. Cuối tuần, mẹ đi học cắt may từ một người em con dì. Người ấy thương mẹ nên dạy miễn phí, nói rằng: “Khi rảnh, chị cứ đến, em dạy, chứ học ở ngoài đắt đỏ lắm!”. Tình yêu với nghề may như ngọn lửa nhỏ, mẹ nhen nhóm từ đây.

Nghe tin có thầy dạy cắt may giỏi mở lớp học. Mẹ chăm chỉ đạp xe gần mười cây số đến lớp. Vì từng cầm kim, cầm kéo hồi còn trong quân đội nên mẹ tiếp thu nhanh hơn bạn bè cùng khóa, trở thành học trò cưng của thầy. Mỗi lần có khách, thầy cho mẹ ghi số đo, dạy cắt theo mẫu và chỉnh dáng. Tay nghề mẹ tiến bộ trông thấy.

Sau thời gian dài học tập và thực hành, mẹ về nhà treo biển: “Nhận may vá, sửa chữa quần áo”. Mẹ chắt bóp tiền bán lúa, bán lợn mua được chiếc máy cũ hiệu Standard đạp chân. Máy sơn mầu đen, tuy có nhiều vết trầy xước và để lộ những vết han gỉ nhưng vẫn chạy tốt. Thân máy đúc bằng gang, có đường viền uốn lượn, chạm khắc hoa văn cổ điển mầu vàng. Bàn đạp bằng sắt kêu lạch xạch mỗi khi bàn chân nhấn xuống.

Có những đêm, đồng hồ điểm 12 tiếng, tiếng máy khâu vang lên từng hồi khiến tôi mở choàng mắt. Mẹ vẫn ngồi đó. Ánh sáng đèn dầu vàng vọt in bóng mẹ chập chờn lên vách, hòa cùng tiếng gió ràn rạt qua mái tranh. Mẹ cặm cụi khâu từng chiếc cúc áo, vá từng chiếc quần sờn rách cho bố, cho tôi, cho cả xóm nghèo. Tiếng máy khâu quen thuộc của mẹ vang lên trong đêm khuya, như tiếng lòng mẹ thổn thức tất bật vì gia đình. Ký ức đó sống mãi trong tôi cùng lời căn dặn của mẹ đừng bán chiếc máy khâu đi dù sau này mẹ có khuất núi.

Mẹ bảo, nghề may chọn mẹ. Mẹ theo nghề cũng bởi chữ “duyên”. Ban đầu khách còn thưa thớt, sau đông dần lên vì người nọ mách người kia. Mẹ lấy giá cả phải chăng, lại khéo léo, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ nên khách hàng tín nhiệm. Có khi làm không hết việc, mẹ thuê thêm người làm. Cả nhà tôi khi ấy coi chiếc máy khâu của mẹ như “cần câu cơm”.

Tốt nghiệp cấp ba, tôi lên Hà Nội học sư phạm Văn. Mẹ mừng rớt nước mắt, bảo: “Học đi con, sau này đỡ vất vả như bố mẹ”. Hè đến, tôi học hỏi nghề may từ mẹ với niềm hứng thú, bên cạnh niềm đam mê những con chữ. Ra trường, tôi về quê dạy học. Mỗi dịp lễ, diện trên người những chiếc áo dài duyên dáng mẹ thiết kế, được đồng nghiệp hỏi địa chỉ, tôi quá đỗi sung sướng vì mang trên mình hơi ấm “bàn tay vàng” của mẹ.

Giờ tóc mẹ đã điểm sương, mẹ phải đeo kính xỏ kim và đôi tay cầm kéo đã run rẩy. Chiếc máy khâu cũ kỹ được mẹ để nơi góc nhà, được lau chùi sạch sẽ. Mẹ nâng niu, trân trọng như người bạn tri âm. Mẹ đã sắm dàn máy may chạy điện hiện đại, giao lại toàn bộ xưởng may cho em gái tôi quản lý. Mẹ lùi về sau, an yên với khu vườn nhỏ, chậu lộc vừng trước hiên và những trang ký ức thêu dệt bằng tiếng lạch xạch quen thuộc.

Dù chiếc máy khâu không còn chạy nữa, nhưng âm thanh của nó vẫn vọng về trong tôi…