“Ngày thường” (70x170cm, 2026), tranh sơn dầu của Phạm Anh Tuấn.
“Ngày thường” (70x170cm, 2026), tranh sơn dầu của Phạm Anh Tuấn.

Những mảng mầu tối giản

Đã bao nhiêu buổi sáng như sáng nay, tôi lang thang một mình qua những dãy phố quen thuộc, những cửa hàng, biển hiệu mọc thêm, bừng sáng bởi ánh đèn chưa kịp tắt.

Có cơn gió sau mưa thổi nhẹ vào tôi một làn hơi nước mỏng, lòng tựa như hồ thu, tôi thảnh thơi tản bộ thưởng thức cảm xúc tuyệt vời của đời thường, thưởng thức nơi mà nhiều lần bước chân tôi đi qua.

Có người đàn bà đẩy xe đủn bán hàng rong mời tôi, ai đó vừa nhấp hớp trà nóng. Có cái cây như cô gái mười tám mơn mởn lá xanh, có cây mang dáng dấp ủ buồn trầm lắng của thiếu phụ, có cây già nua xù xì giống hình hài người đàn bà từng trải, có cây lao xao cành lá như trẻ con lên bảy lên mười...

Đây Tam Bạc, đây Thế Lữ, đây Phan Bội Châu... những cái tên phố vừa cũ, vừa mới, ẩn hiện dưới màu xanh hồi sinh trở lại. Thành phố của tôi, thành phố đã nuôi nấng ước mơ tôi, đã dịu dàng ôm nỗi buồn, đã khóc cười cùng một lữ khách tha hương, ghé lại để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mộc mạc cùng ô cửa, cùng khu tập thể cũ kỹ lẫn trong sắc hoa phượng, điệp vàng, hay cùng những thuyền con lênh đênh trên sông Lấp... Tôi đã phải lòng tất cả rồi dừng lại, hò hẹn đời mình với mảnh đất thương yêu này.

Bóng tôi in xuống mặt sông, thấy mình trong bức tranh của một anh họa sĩ, những mảng mầu tối giản, trầm lắng, xa xăm, màu của tĩnh lặng, sâu sắc, màu của yên bình... Tôi lang thang đếm tia nắng cuối cùng tựa như dải mật sót lại của chiều, đang len lỏi tràn vào tâm hồn. Dải nắng ấy hình vệt khói lam làm cay mắt tôi, những ý nghĩ về khói? hay nỗi nhớ quê da diết đang hiện thực trong bức sơn dầu kia, làm cay mắt tôi? Để rồi vô tình chạm phải “Chiều Tam Bạc”, tôi không kìm được sự xúc động trào lên từ một sự bình yên chợp đến. Có lẽ, những gì rất Hải Phòng trong tranh kia như đã định, sẽ có ngày mặc vào tôi một chiếc áo. Tôi lặng rất lâu trước bức tường, trước bầu trời mênh mông trực diện với chính mình, chúng đối lập với sự nhỏ bé hiu hắt của hai con thuyền neo lại trên sông. Người phụ nữ ấy thả bóng mình xuống mặt nước như trôi tôi về với rong rêu phố cũ. Tôi cũng đã lang thang một mình như lúc này bên dòng Tam Bạc năm ấy, ô cửa sổ mọc ra từ bức tường vàng ố kia giống mắt phố cúi xuống nhìn tôi, nhìn cuộc người lam lũ mà phía sau sự sầm uất, lộng lẫy phố phường, luôn thấp thoáng những thân phận mong manh.

Có lẽ, cái buồn luôn đẹp đẽ vì không phải gồng lên để màu mè, không mệt mỏi. Có lẽ, vì mải với cuộc sống hiện đại bận rộn, mà dường như có lúc tôi quên mất những âm thanh rất đời này. Sự mộc mạc, giản dị của “ngày thường” luôn hiện hữu quanh đây nhưng sao tôi cứ vội để rồi qua đi, để giờ gặp lại trên tranh của bạn? hay trên góc phố quen thuộc?

Cũng có thể trước mắt tôi chẳng có gì ngoài khoảng trống vô định, và tôi thưởng thức “ngày thường” bằng một thứ âm thanh tĩnh lặng, nó hân hoan sôi trong mạch máu tôi, bình dị của chiếc bếp lò, của tiếng rao muộn, của cái cây kia đứng im truyền thông với tôi thứ ngôn ngữ lặng lẽ tuyệt vời...

Phố đã mặc lên tôi những màu sắc Hải Phòng. Những ngày nắng, những ngày mưa, những bão dông, những góc khuất, những mảng mầu tối giản, những nơi tôi đã đi qua rồi sẽ cùng tôi bình thản như cây cầu, như phố, như tri kỷ lâu ngày gặp lại.

Như một ly cà-phê không đường đậm đà sáng nay.