Cô giáo Ngọc Tâm bên các em học sinh.
Cô giáo Ngọc Tâm bên các em học sinh.

Ngọc Tâm thủy tinh

Đó là một cái tên đẹp mà Tâm chọn cho mình trên mạng xã hội. Nhưng nếu chỉ nghe qua, sẽ không ai biết nó gắn với căn bệnh xương thủy tinh quái ác của cô suốt hơn 30 năm. Trên chiếc xe lăn, cô gái nhỏ xíu chỉ hơn 15 kg ấy vẫn thường trực nụ cười trên môi. Tâm bảo: “Nếu không thể thay đổi sa mạc, ta hãy làm cây xương rồng”.

Đã mấy năm tôi chưa quay lại thăm Tâm. Tôi vẫn nhớ cánh cổng sắt nho nhỏ, phía trước có ao cá và bên trong có khoảnh sân rợp bóng cây dẫn vào nhà cô ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Hôm ấy, buổi sáng một ngày mùa đông có nắng, tôi nghe lao xao tiếng trẻ học bài trong ngôi nhà mái bằng giản dị. Tâm chào tôi bằng một nụ cười. Cô mặc áo trắng, váy mầu be, tóc buộc gọn gàng, tươi tắn với một chút trang điểm.

Cô gái tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Tâm. Ham học từ nhỏ, nhưng vì bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nên khi 8 tuổi, cô mới vào lớp 1. Hết lớp 9, trường cấp ba cách nhà tới 15 km nên Tâm buộc phải nghỉ. Cô vẫn nhớ 9 năm đi học được tròn 20 cái giấy khen. Em mơ làm cô giáo, Tâm bảo. Năm 2004, cô quyết định mở lớp dạy miễn phí cho các bạn học sinh cấp I, cấp II.

Tâm gọi đấy là “lớp học 5 không”: Không bảng, không phấn, không bục giảng, không giáo án và không học phí. Ban đầu, cô dạy cho hai bạn gần bằng tuổi mình. Đến giờ, sau 11 năm, cô Tâm đã dìu dắt rất nhiều lứa học sinh. Có bạn đã vào cấp III, có bạn đỗ và tốt nghiệp đại học, nhiều bạn là học sinh giỏi.

“Trò học, cô cũng phải học”, cô cười bảo. Tâm tự học tất cả để nắm vững kiến thức của nhiều bộ sách giáo khoa ở đủ các môn, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, cho các cấp học khác nhau. Với người bình thường, đó đã là chuyện phi thường. Với bệnh nhân xương thủy tinh như Tâm, nó đúng là kỳ tích.

Cô không nhớ nổi số lần bị gãy xương. Chỉ cần ngồi lệch hay hoạt động mạnh một chút, xương cũng gãy. Tâm nhớ có hôm vừa đến bệnh viện bó bột xong, về đến nhà thì… xương gãy chỗ khác, lại phải quay vào viện. Càng ngày, bệnh càng trầm trọng thêm, dẫn theo nhiều bệnh khác về tim, phổi, phế quản, dạ dày. Tâm phải ngủ trong tư thế ngồi, vì cứ nằm xuống là phổi bị ép không thở được. “Các cơ quan đoàn thể của em lúc nào cũng ở trạng thái… cảnh báo cháy rừng”, Tâm đùa.

Đằng sau cặp kính của Tâm là đôi mắt sáng. Tôi nhìn thấy trong đó khát vọng sống đẹp, sống có ý nghĩa. Nhưng trò chuyện với cô, tôi không hề cảm nhận sự khô cứng của một kiểu “hình mẫu vượt số phận”. Tâm hài hước, yêu đời, yêu người bằng một thứ cảm xúc trong veo như thủy tinh. Giống mọi người con gái khác, cô cũng rất để ý chăm sóc bản thân, thích được xinh đẹp trước mọi người. Niềm vui của cô sau giờ dạy là giây phút chụm đầu selfie với đám học trò.

Đôi lúc, tôi thấy Tâm trên truyền hình hay báo chí. Càng ngày, cô và những mô hình mang tên “Ngọc Tâm thủy tinh” như lớp học, quỹ học bổng hay không gian đọc của cô càng được lan tỏa rộng. Tâm cũng được nhận vô số danh hiệu, giải thưởng và nhiều lần được tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tâm giờ đã là “người nổi tiếng” nhưng đọc những đoạn thơ ngẫu hứng trên Facebook của Tâm, tôi hiểu cô vẫn hồn nhiên, giản dị như trước: “Em ăn hoài chẳng béo/Em tập hoài chẳng cao/Mãi thân hình em bé/Chẳng sợ già chút nào”.

Đôi lúc, khi gặp bế tắc trong cuộc sống, tôi nhớ ánh mắt sáng và nụ cười tươi của Tâm. Gần thôi, một ngày có nắng, tôi sẽ lại về thăm Tâm.