Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Về cùng suối Nhớ

Mây vẫn ầng ậc nước, trên dãy núi xa xa, Thái cảm giác cái âm u vẫn chưa tan biến, dẫu mưa lũ đã đi qua năm ngày.

Anh cùng đồng nghiệp nhằm phía bản mà tiến. Vài đụn khói chập chờn sau ô kính. Từ Hà Nội, chiếc xe vượt cung đường dài và hục hặc hai mươi cây số gập ghềnh, đường bị cày xới, xói lở rồi dừng đầu bản Bình Hòa. Bình Hòa vẫn còn la liệt dấu vết của trận lũ quét kinh hoàng: Hơn chục nóc nhà bị cuốn trôi, giờ chỉ trơ lại đất đá lổng chổng. Lòng Thái quặn lại. Anh nhìn ngắm, hỏi thăm bà con một hồi rồi lên xe, rẽ qua trái vài trăm mét nữa để đến ủy ban xã. Từ chục năm trước, trụ sở ủy ban và trường trung học cơ sở đã được xây trên nền đất cao, không còn nguy cơ sạt lở. Nhưng hơn một trăm hộ dân Bình Hòa vẫn ở vùng trũng, hầu như năm nào cũng chịu cảnh ngập lụt, nhẹ thì nước vào đến nền nhà, nặng thì mấp mé mái ngói. Giờ phải tìm nơi địa thế an toàn, vừa đủ cao để không ngập, vừa tránh lũ quét. Khó quá!

Ông chủ tịch xã với cánh tay thô, to bè, giọng nói nặng như chì, nhiệt tình rót nước mời rồi nói sơ qua về trận lũ quét. Nhờ “nghe” được tiếng của bụng núi, nên bà con chủ động tinh thần, có thông báo cho nhau di chuyển lên chỗ cao nên không thiệt hại về người. Trường học nằm chếch phía núi Bình Hòa đã nhộn nhịp trở lại. Nhắc đến trường học, đột nhiên tim Thái như bị cái gai đâm vào. Anh thầm thì: “Chắc cô giáo có đôi mắt to đen vẫn dạy ở đó”.

Thái quen chủ tịch xã chừng 5 năm trước trong một chuyến thiện nguyện, khi ấy ông là cán bộ phụ trách văn hóa xã hội. Cũng trong chuyến đi, anh quen Luyến. Năm đó Bình Hòa bị cô lập, nước dâng cao do chưa cải tạo được con đập ở bản dưới, toàn xã bị thiệt hại nặng nề. Thái hăng hái lái xe chở thực phẩm, quần áo do công ty quyên góp để mang vào chia sẻ với bà con. Nước ngập mấp mé sân trường, nhưng Bình Hòa thì ngập ngang nóc nhà. Luyến là giáo viên của trường đứng ra làm đầu mối nhận thực phẩm để phân phát cho bà con. Sau chuyến đi, Thái có gọi Luyến để tán gẫu vài lần về công việc, quê hương, nhưng rồi thấy chuyện cũng chẳng đến đâu, nên thôi. Công việc bận bịu, nay đây mai đó làm anh quên mất mình đã từng quen một người như thế. Chắc giờ cô ấy đã có chồng.

Mấy tháng trước, tỉnh thuê một đoàn về khảo sát song chưa tìm ra nơi thích hợp để tái định cư cho bà con. Giờ việc không thể chậm trễ, ai mà biết sẽ còn bao nhiêu cơn bão, trận lũ nữa trút xuống…

*

Trên vai Thái và đồng nghiệp là những chiếc máy toàn đạc, một số thiết bị đo điện trở, GPS… Nếu tìm được nơi có thể xây dựng nhà cửa, anh sẽ báo cáo cấp trên đưa máy khoan vào. Hai cán bộ địa phương dẫn đường, cùng hai người trong bản thông thạo địa hình mang theo đồ ăn, nước uống. Giữa trưa, Thái và đồng nghiệp có thể thở phào, khi cả đội xác định một nơi tuy không quá rộng, nhưng khá bằng phẳng, phù hợp làm chỗ ở cho bà con. Đứng ở nơi này nhìn rõ một dòng suối nhỏ, có tên suối Nhớ. Từ xa xưa, vẻ đẹp trữ tình của con suối Nớ với hai bên là hàng chè cổ thụ quanh năm xanh ngắt, đã làm đẹp mảnh đất này, khiến ai đã đến là lưu luyến. Dân bản đã đổi Nớ thành Nhớ để con suối trở nên lãng mạn hơn. Sau này, những điểm du lịch sôi động hút người ta, chẳng mấy ai còn biết đến vẻ đẹp của dòng Nhớ…

Cuối chiều qua trường, anh cố để ý tìm Luyến, người trong bản đi cùng hỏi: “Anh có người quen ở đây sao? Cô giáo Luyến còn công tác, cũng chưa lập gia đình”. Anh đi lối sau trường, khu tập thể của các thầy, cô giáo nép mình dưới tán cây nghiến cao lừng lững. Luyến sững người khi thấy anh bước vào hiên nhà với một nụ cười sáng. Cô thốt lên: “Ôi anh… anh Thái phải không ạ?”.

Thái mừng vì cô còn nhớ mình. Anh càng mừng hơn khi điều kiện của các cô giáo đã khá hơn trước kia. Còn Luyến, vẫn đôi mắt to, đen, trong trẻo như lần đầu anh gặp. Sự hăng say, nhiệt thành của cô hôm đó khiến anh liên tưởng đến một đóa hoa rừng kiên cường, miệt mài tỏa hương trong bão táp. Sương xuống nhanh, cái lạnh se se kéo màn đêm. Bữa cơm giao lưu do Luyến và đồng nghiệp nấu, giản dị mà ấm cúng. Bên bếp lửa, ngón ghita của thầy Trường thật phiêu làm ánh lửa như cũng nhảy múa, cổ vũ. Lúc anh đệm đàn cho Luyến hát “Bài ca trên núi”, lời ca đẫm đầy cảm xúc khiến trái tim Thái rung rinh. Ở vùng núi này, con người làm nguồn cảm hứng sống cho nhau, tôn nhau lên và những đêm văn nghệ nho nhỏ, cây nhà lá vườn làm ấm rất nhiều đêm lạnh…

*

Việc của Thái đã xong. Giờ đây, những công trình mới đang được xây nên. Không ít hộ muốn di chuyển ngôi nhà sàn cũ của mình về điểm mới để bảo tồn, gìn giữ văn hóa bản địa. Trên đã đồng ý. Những tốp thợ làm việc hăng say, không kể ngày đêm. Còn Thái sẽ lại đi bất cứ nơi nào theo nhiệm vụ cơ quan giao. Giờ lòng anh bâng khuâng nhớ Luyến và đôi mắt ấy. Đôi mắt mà trong một giấc mơ của Thái, đã làm sáng hơn đêm trăng bên suối Nhớ. Bao năm qua, bố mẹ giục lập gia đình, nhưng lòng anh như nguội lạnh trước phụ nữ, như thể mọi xúc cảm nam nữ đã bị rút kiệt. Tất cả là do cô gái dưới thành phố, tên Hân, đã cào xước trái tim anh. Thái đã tin và hy vọng vào mối tình suốt bốn năm đại học và hai năm ra trường mà anh nghĩ nó sẽ bền vững. Hai người sẽ bên nhau trọn đời. Thái đã dẫn Hân về giới thiệu với gia đình, nhưng rồi phải ôm nỗi đau của kẻ bị phản bội. Hôm ấy, anh leo lên tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố, hỏi gió hỏi mây, hỏi cuộc đời sao đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng gió trả lời anh bằng cái vù vù lành lạnh. Mây vẫn trắng và dưới kia, dòng người vẫn cuốn đi trong cuộc mưu sinh.

Vết thương theo anh đến nhiều vùng đất và ở nơi nào đó, dù có hoa thơm trái ngọt nhưng trái tim chẳng thể lành. Bố mẹ ngày càng lớn tuổi, chỉ mong anh yên bề gia thất, nhưng cứ động đến chuyện lấy vợ là anh lảng sang chuyện khác. Anh đắm vào các dự án, những chuyến khảo sát, đo đạc và thấy tim mình đã trở nên chai sạn. Cũng vì bận bịu quá, khiến có lúc anh thấy sự bận bịu của mình quá… phẳng lặng. Chẳng có gì đặc biệt.

Giờ anh đang thay đổi. Anh cũng làm Luyến thay đổi và dòng suối Nhớ trở nên sinh động hơn. Mỗi thứ bảy Thái lại về thăm cô. Các đồng nghiệp mừng cho Luyến và hy vọng ở mối duyên này. Họ vun vào cho hai người. Song ít ai biết cô từng gặp trắc trở và ngại hôn nhân. Hôm ấy trăng đậu trên đỉnh núi, suối Nhớ róc rách chảy, cái se se trộn vào vị núi khiến lòng Thái và Luyến trở nên rạo rực. Cỏ cây chứng kiến hai người trao cho nhau nụ hôn. Thanh âm của đêm núi rừng ập òa vào dòng cảm xúc, như muốn vị ngọt ngào kéo dài vô tận.

*

Cuộc sống khắc nghiệt hơn Thái tưởng. Công ty nơi anh làm gặp không ít rắc rối liên quan chuyện thu nợ. Lương thưởng chẳng thấm vào đâu so với giá sinh hoạt lúc nào cũng ở chiều hướng tăng. Lấy nhau rồi hai người sẽ ra sao, khi kẻ ở thành phố, người miền núi cao, cách nhau vài trăm cây số. Lại có lời xì xào của học sinh, rằng Thái sẽ mang cô giáo của chúng về xuôi sau đám cưới, nhiều em sợ mất cô giáo trẻ, nhiệt thành. Có đứa gặp Thái đã không chào dù trước đó rất quý anh. Thái bàn với Luyến để tìm tiếng nói chung. Nếu theo anh về Thủ đô, Luyến sẽ phải xa nơi này, mảnh đất quê hương mà cô hằng ao ước được cống hiến. Rồi khi chuyển về phố, liệu công việc của cô có được thuận lợi? Còn cô ở lại, Thái vẫn phải lênh đênh rạc rài theo công việc, có phải ông chẳng bà chuộc lắm sao! Biết bao câu hỏi, ngáng trở chen vào cuộc hôn nhân của hai người. Thái hỏi bố mẹ, hỏi bản thân mình, phải quyết định ra sao?

Đám cưới được tổ chức khi tâm trạng Thái còn bao nỗi niềm ngổn ngang. Anh vẫn cố gắng thu xếp công việc, cuối tuần bắt xe từ Hà Nội để được về với vợ. Anh mừng khi những ngôi nhà mới ở Bình Hòa giống những đóa hoa đang nở giữa núi rừng. Người người hứng khởi, bọn trẻ tung tăng đến trường, suối Nhớ bền bỉ chảy, hòa chung vào nhịp sống. Khi Luyến có bầu, Thái bảo: “Hay là em về ở với bố mẹ anh, để bố mẹ tiện chăm em?”. Luyến lắc đầu. Thái không biết phải làm sao nữa. Anh không thể sống kiểu chệch choạc thế này mãi được. Ai có thể tháo gỡ chuyện của hai người?

*

Vầng mây xám chờn vờn trên vai núi. Thái lái xe đón vợ về ở với bố mẹ ở vùng đô thị tỉnh lẻ. Đám học trò và người dân cứ ngẩn buồn. Tất cả chung nỗi lo, cô Luyến đi là sẽ không trở lại nữa. Nhưng Thái nhìn tất cả mọi người, nhìn lên núi cao, hứa: “Thái đã làm hồ sơ xin chuyển về tỉnh rồi. Sau nghỉ sinh, cô giáo Luyến sẽ vẫn dạy học ở đây mà. Mọi người đừng buồn”.

Lòng Luyến ấm lại. Lúc ngồi lên xe, cô thầm thì hỏi: “Anh còn nhớ mình đã nói gì với suối Nhớ không?”. Thái cười: “Anh và em sẽ ở cùng suối Nhớ”. Mắt Luyến nở cười, nhìn qua ô cửa xe, cô thấy mình đang

hạnh phúc.