Nơi này được người ta nhắc tới nhiều năm gần đây, mỗi dịp hoa sơn tra nở trắng núi rừng, hay mỗi khi trái táo mèo đổ mầu vàng đỏ, tỏa mùi thơm nhưng nhức khắp không gian. “Đi chứ”.
Ngôi trường được xây trông rõ khang trang. Mà cái bếp ăn cho học sinh thì cực kỳ xập xệ. Vì Nhà nước chỉ đầu tư xây trường, còn bếp ăn, với củi là do cha mẹ học sinh đóng góp. Bùi Tiến Sỹ lại vác… điện thoại đi… xin. Cái bếp ăn cho các cháu được khánh thành chỉ sau đó gần hai tháng. Hình như vào dịp 20/11 năm ấy.
Tôi đã từng gặp nhiều cán bộ vùng cao, nhất là người gốc xuôi có cha mẹ lên núi đi kinh tế mới. Họ đều có điểm chung là được đào tạo khá bài bản, lại có thời gian gắn bó với cùng đất nơi họ sinh ra. Vậy nên cái sự gắn bó, yêu thương đối với quê hương thứ hai ấy, dường như tự thân, như là máu thịt.
Bùi Tiến Sỹ và Lường Xiên là bí thư xã và chủ tịch hội nông dân Ngọc Chiến (khi ấy) trước khi có quyết định thành lập chính quyền 2 cấp. Sỹ người Thái Bình (cũ) còn Xiên người bản địa. Họ như một cặp bài trùng, thường xuyên xuất hiện đóng vai hướng dẫn viên du lịch mỗi khi thấy đoàn khách lạ. Họ đưa khách đi chơi, xem cọn nước, ngắm vườn hoa hồng bên suối Chiến. Đưa khách lên Nậm Nghẹp (bản H'Mông nằm cao nhất trên dãy Hoàng Liên - người xuôi vẫn gọi là Nậm Nghiệp, đúng ra là Nậm Nghẹp - bản nằm bên khe núi) ngắm gió đung đưa thổi tung từng cánh trắng sơn tra bay khắp núi rừng tháng ba. Họ, cũng là những người trực tiếp cùng với dân các bản cặm cụi nhặt từng viên cuội để tạo hình cho mỗi con đường xuyên bản nhỏ. Từng bản thành hình, mỗi bản một cá tính, các bức tường rào được trang trí với những hòn cuội nhỏ sơn mầu xanh xanh đỏ đỏ. Bằng những cái cây, bông hoa tươi tắn bên đường.
“Xã này trước đây vốn khó khăn. Bọn em chỉ biết đi xin”, cả Sỹ và Xiên cùng với các cán bộ của vùng này đều tâm niệm thế. Ở xã vùng cao, tiền thuế thu chẳng đủ bù chi. Nội lực hạn chế, đi lại khó khăn, phải tự thân vận động tìm cơ hội để mà phát triển.
Và thế là con đường lớn đi từ Ngọc Chiến lên Nậm Nghẹp được hình thành, hoàn thiện sau nhiều năm cải tạo, tu sửa và nâng cấp bằng công của người dân bản đóng góp mỗi dịp cuối tuần. Những con đường từ trung tâm tỏa đi các bản cũng ngày một khang trang. Từng viên gạch, từng bao xi-măng có rất nhiều sự đóng góp của người miền xuôi - những người khách du lịch tình cờ qua đây thương mến, tặng lại bà con nơi này.
Con đường đẹp lên, những lối nhỏ tỏa đi khắp nơi mang theo nhiều người khách lạ. Họ lưu trú lại, sử dụng những dịch vụ của người bản địa. Thu nhập dần khá lên. Đồng bào dân tộc nơi này cũng bắt đầu làm quen với một số loại hình kinh doanh mới. Không chỉ còn đơn thuần làm nông như trước.
Thi thoảng, tôi vẫn nghĩ tới hai ông… quan xã. Chính quyền 2 cấp triển khai, họ, với vị trí hạn chế của mình chẳng biết giờ đang đảm nhiệm công việc gì. Tôi không nỡ hỏi. Nhưng vẫn thầm nghĩ, tới ngày quay lại, sẽ thấy những người dân ở đó nhắc tới hai người cán bộ vốn rất chịu khó… đi xin. Đương nhiên, không phải xin gì cho họ. Mà là muốn tìm những cơ hội từ khách phương xa, đóng góp, xây dựng cho vùng đất mà họ gắn bó một cách tự thân, chi chút.