Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Một thời... áo vá

Những cơn gió se se đã gõ cửa hiên nhà, nhắc tôi rằng phải soạn sửa tủ áo quần cho con. Tôi lôi từng chồng áo len, áo khoác dày ra gấp gọn, xếp thành hàng ngay ngắn.

Nhìn tủ quần áo, tôi chợt mỉm cười: Con gái nhanh lớn quá. Mới ngày nào còn là những bộ áo quần bé xíu, giờ đã thay bằng quần dài, áo khoác to hơn. Nhân thể, tôi chọn ra những bộ còn tốt, xếp riêng vào một chiếc thùng để gửi theo đợt quyên góp quần áo cũ tặng trẻ em vùng cao. Cầm trên tay chiếc áo đồng phục con mặc năm trước, thấy ấm áp trong lòng: Ít ra, có những đứa trẻ khác cũng sẽ được ủ ấm trong chiếc áo ấy.

Quần áo của con bây giờ nhiều và đẹp, chất liệu tốt, mầu sắc phong phú. Cái áo khoác dày còn như mới, bộ váy điệu đà hầu như chưa sờn. Nhìn tất cả, lòng tôi rưng rưng. Bởi ký ức từ đâu ùa về, đưa tôi trở lại một thời xa xôi - thời của chính mẹ, của ông bà ngoại, với những bộ quần áo “vá chằng vá đụp”.

Ngày ấy nghèo khó lắm. Quần áo không sẵn, không rẻ như bây giờ. Mỗi năm, thường là dịp Tết hay vào năm học mới, tôi mới có bộ quần áo mới. Suốt cả năm đi học, đi chơi, vẫn chỉ vài chiếc áo, chiếc quần xoay vòng. Khi áo sờn vai, quần thủng gối, ông bà lại lúi húi tìm kim chỉ, nhặt trong túi vải vụn miếng nào hợp mầu thì vá. Nhưng làm sao có miếng nào giống hệt? Thế là quần áo của tôi mang những vết chắp vá lệch tông: Miếng xanh nhạt đè lên nền xanh thẫm, miếng đỏ chen vào nền nâu, lem nhem như bức tranh không đều mầu.

Có những hôm đến lớp, nhìn xuống đầu gối quần mình, thấy miếng vá vuông chằn chặn nổi bật trên nền vải. Ban đầu, tôi xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng rồi nhìn quanh, bạn bè cũng quần áo vá chằng vá đụp chẳng kém, tôi dần quen. Cả một thế hệ học trò lớn lên trong những bộ quần áo nhiều mảnh vá, mà vẫn hồn nhiên, vô tư, vẫn chơi trò nhảy dây, bắn bi, vẫn cười vang cả sân trường.

Có lần, chiếc quần mới tinh vừa được may, tôi nghịch ngợm luồn qua bụi cây nên bị rách toạc. Lòng tiếc hùi hụi, vì bộ mới ấy lẽ ra phải để “diện” nhiều lần nữa. Về đến nhà, tôi len lén thay bộ khác rồi chờ đến tối mẹ rảnh rỗi mới dám đưa chiếc quần rách ra, thì thào nhờ mẹ vá giúp, chỉ sợ bố biết sẽ la mắng. Thế là chỉ sau một lần nghịch ngợm, cái quần mới đã thành quần vá. Đó là một thứ tài sản quý giá thời ấy.

Ông bà ngoại còn có những cách khéo léo lạ thường. Khi không tìm được miếng vải hợp, bà tháo chỉ từ chiếc áo đã hỏng để “chế” thành miếng vá cho cái áo còn lành hơn. Có khi, cái cổ áo cũ biến thành túi áo mới, ống quần cắt ngắn biến thành miếng vá gối. Những sáng tạo ấy, với tôi bây giờ, chính là nghệ thuật của sự chắt chiu. Và dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt mẹ tôi cặm cụi dõi theo từng đường kim, mũi chỉ. Thỉnh thoảng, kim đâm vào tay chảy máu, mẹ vẫn không bỏ dở.

Những miếng vá ngày ấy không chỉ che đi chỗ thủng. Chúng còn là tình thương của cha mẹ gửi gắm cho con cái. Mỗi đường kim là một lần nhẫn nại. Mỗi mảnh vải ghép lên là một sự chắt chiu. Thời khó khăn, đến cái áo cũng phải giữ gìn, thì tình thương đâu có xa xỉ.

Tôi muốn nói với con mình: Mẹ không muốn con mặc áo vá để thấm nỗi nhọc nhằn, nhưng mẹ muốn con nhớ rằng: Những miếng vá xưa là biểu tượng của tình yêu thương, của sự chịu đựng và niềm hy vọng. Chúng dạy mẹ biết trân trọng những gì đang có, biết thương quý từng tấm áo lành. Và mẹ mong, trong cuộc đời rộng dài, con cũng giữ được sự trân trọng ấy. Bởi có khi, chính từ những vết vá khập khiễng ngày nào, mẹ mới hiểu rõ giá trị của cuộc sống đủ đầy hôm nay.