Bữa cơm mùa gặt.
Bữa cơm mùa gặt.

Nhớ cơm mới ngày mùa

Những chiều nắng rựng lên vài cơn the thắt. Ba ngồi chỗ hiên tay đong đưa ca nước chè, ngó lên phía cây cam trước sân.

Những chùm trái cam dần chuyển sang mầu vàng ngọt. Má đội nón dang ra sân, đôi bàn chân cày dọc từng đàn trên sân lúa rồi tiện tay lượm một hạt đưa lên miệng cắn ngang. Má bảo lúa khô, đổ thùng được.

Ba vắt mớ rơm còn lại lên ngọn cây rơm cao, cột đầu rơm lại. Má bưng những thúng lúa vàng giòn đổ vào cái thùng gỗ vuông to bự, khỏa đều bề mặt và sắp lên trên mấy nhành lá quế. Má nói có lá quế thì lũ mọt mới không vào ăn lúa. Xong đâu đó má đậy cái nắm thùng. Những thúng mủng được thổ sạch, gỡ sạch hạt lúa mắc vào các kẽ nan. Má úp tất cả lên phía giàn bếp. Nơi ám khói hằng ngày làm cho các nan thúng đen sạn và đanh chắc. Ba sắp hết nông cụ vào phía đó, chỗ sau hè kê ra thành cái chái nhỏ. Đó là một buổi chiều nắng sa ngọt lịm. Ngày mùa đã tắt.

Một sớm mai, má quảy đôi thúng năm đầy ắp lúa mới. Má không quên để lên phía trên thúng một mủng ba những hạt thóc nếp tròn lựng. Cái đòn gánh oằn đi vì sức nặng của gánh lúa. Đó là chỗ lúa mới má xay đặng làm cơm mới. Tối đến, dưới ánh đèn vàng nhờ nhợ, má đổ gạo mới ra cái nia giữa nhà và bắt đầu sàng. Má sàng, má sảy. Tiếng sột soạt va vào đêm êm êm quyện với mùi thơm ngọt nhẹ của gạo mới, nếp mới ghim vào lòng đứa trẻ quê như tôi một niềm vui, niềm hạnh phúc no đủ.

Một sáng đẹp trời, má nấu cơm, nấu xôi gạo mới, trắng ngần, thơm nức. Cơm đơm sáu chén lưng, xôi một dĩa to đầy. Ba làm thịt con gà trống choai, bắt chéo cánh và luộc. Một dĩa thịt heo luộc, dĩa rau củ quả xào, mấy lát cá kho, dĩa trứng chiên, bánh tráng nướng. Tất cả bày biện thành một mâm đủ đầy đặt trên chiếc bàn gỗ vuông vuông phía trước hiên. Ba không quên hai ly rượu gạo, mớ giấy đất, vàng bạc lót phía trước. Đó là mâm cúng cơm mới.

Ba ăn mặc chỉnh tề đứng nghiêm cẩn phía sau bàn lễ và lầm rầm khấn vái. Anh em tôi ngồi phía trong nhà nhìn ra, ráng dỏng tai nghe lời khấn cáo. Đứa nào cũng rúc rích mà chẳng dám cười to. Bởi khói hương bàn lễ bay lên bện vào không gian, dù trong nhà, ngoài sân hay nơi đồng bãi thì cũng gợi lên một không khí trang trọng, tôn nghiêm và linh thiêng.

Lời khấn vái trong bàn cơm mới, đó là báo cáo cùng ông bà, tổ tiên, cô bác một vụ mùa đã xong. Cơm mới là lời cảm tạ trời đất đã thuận mưa hòa gió cho vụ mùa ấm êm. Trong lời cúng có cả mong ước cho những vụ mùa sau lúa trĩu hạt, gia đình được bình an. Đó không hẳn chỉ là lời cầu khấn của một gia đình mà hơn hết đó là đạo lý biết ơn của một cộng đồng, một dân tộc. Cứ hết mùa vụ, một năm đôi lần, người dân quê tôi nhà nào cũng đều cúng cơm mới như thế.

Sau tàn hương, mâm cơm mới được ngả ra, cả nhà quây quần cùng ăn, cùng cười rộn rã. Vui nhất vẫn là những đứa trẻ như chúng tôi. Bởi những bữa cơm thường nhật độn đầy khoai sắn chổng chểnh, có khi là mớ hạt mít phơi khô trộn vào, thì giờ đây chúng tôi lại được ăn chén cơm không đúng nghĩa, lại có cả cá, thịt ê hề. Ba má ngồi nhìn lũ con háu đói ăn lấy ăn để mà cười, nụ cười sau một vụ mùa đầy đặn.

Anh chị em tôi lớn lên, đi đến những chân trời khác nhau, cùng dự những bàn tiệc có đầy cao lương, mĩ vị, thế nhưng lạ kỳ thay, mỗi khi mùa vụ hết, đứa nào cũng gọi điện về ba hỏi khi nào cúng cơm mới. Hương vị hạnh phúc ngọt ngào của mâm cúng cơm mới thời cơ hàn đã trở thành một phần hồn trong mỗi chúng tôi.