Sáng sớm cuộn mình trong chăn mỏng. Một hơi gió thật khẽ, len qua khe cửa sổ ban-công đang hé rồi thoảng chút lạnh vào. Ta chợt nhớ nôn nao những mùa đông xưa ở quê nhà. Cũng một buổi sáng sớm như hôm nay, thức giấc trong cái ổ xoay tứ bề không đủ ấm vì mẹ vừa rời đi. Bèn trở dậy mắt nhắm mắt mở theo bóng mẹ đi xuống bếp, nơi có ánh lửa phả ra hơi ấm bập bùng. Cơn ngái ngủ mơ màng chỉ bừng tỉnh khi mẹ nhấc cái nồi trên bếp lửa xuống. Mở nắp vung tỏa nghi ngút khói thơm, mẹ sẽ ngồi lấy đôi đũa cả xéo qua xéo lại. Chỉ một chốc những lát khoai khô quyện với đỗ đen xanh lòng nhờ thêm nắm gạo nếp mẹ chắt chiu dành dụm sau mỗi mùa lúa, sẽ quấn vào nhau vừa đủ độ bở tơi, vừa dẻo mịn và bùi béo… Ký ức chợt thức giấc hít thở đầy ngực cái mùi thương nhớ mùa đông xa xôi ấy. Nhưng năm tháng tuổi thơ khốn khó ở quê nhà, hình như đứa trẻ nào cũng thèm thịt kinh niên nên có lẽ phải đến bây giờ, đi gần hết cuộc đời mới bỗng nhận ra, khoai khô đỗ nếp sao mà ngon đến lạ!
Từ ban-công nhìn ra cuối con ngõ, thấy bóng ai tần tảo chợ sớm vừa đi, như ảo ảnh bà nội xưa đội áo tơi đi chợ bất kể mưa rét, chân trần bấm vào đường đất nhão bùn. Cháu đi học xa, mỗi lần về nhà trong chum sẵn có mấy cái bánh ngào, bánh rán, có cái dường như đã mốc… Ấy là vì mỗi chợ phiên sáng sớm, sau khi bán xong mớ rau, rổ khoai rổ lạc, bà thường ghé lại hàng quà và dù cháu đi học xa, vẫn không bỏ thói quen mua để dành cho đứa cháu mà bà thương yêu nhất… cất vào chum và ngóng cháu mỗi cuối tuần.
Ngôi nhà xưa của ông bà nhìn ra con ngõ đắp đất, mỗi mùa đông mưa phùn gió bấc dường như thêm ướt lạnh. Mùa đông như muốn níu giữ ta ngồi lại bên bếp lửa bập bùng cùng bà và mẹ, vừa như thúc giục ta mạnh mẽ bấm ngón chân qua đoạn đường đất để mà ra thế giới rộng lớn sau này.
Đường đời đã đi hơn nửa. Sáng sớm nay gió lạnh luồn qua khe cửa, bỗng thèm một bát phở nóng bốc hơi nghi ngút. Rồi lại nghĩ, thèm một bát phở thì đơn giản, chỉ cần khoác thêm chiếc áo ấm, quàng thêm chiếc khăn mỏng, đi bộ ra đầu ngõ… Còn nếu bây giờ thèm một bát xôi đỗ, một đĩa bánh ngào hoặc vài vốc cốm dẹp do chính tay bà ngoại làm thì chỉ có thể lục tìm trong ký ức và nhớ nhung… Đã đi hết hơn nửa đời người, đã xuýt xoa không biết bao nhiêu món ăn thức quà khắp mọi miền xa ngái, buổi sáng đông nay chợt nhận ra, không có món ăn thức quà nào ngon nhưng những món đơn sơ trong căn bếp của bà ngoại.
Thường là vậy, những gì đã xa thì khiến ta nhớ nhung day dứt. Có ai biết để mà tận hưởng cho hết cái nỗi nhớ thương ấy khi đang ở gần. Những buổi sáng đầu đông như hôm nay, ta cũng bỗng nhớ mùi bánh giò của bà cụ già bên góc phố Hàng Trống- Bảo Khánh. Chiếc bánh giò to hơn thường lệ, dỡ lớp lá còn nóng hổi ra là một khối bột trong mờ hình tam giác sóng sánh, vừa mềm mịn nhưng lại không bị vữa, cùng với phần nhân thịt xào mộc nhĩ thơm dịu tỏa khói, lấy cái thìa nhỏ xúc một miếng là tan trong miệng. Không biết bà cụ ngồi đó tự bao giờ, trong nhiều năm đã quen thuộc nơi góc phố ấy. Có khi vắng bẵng vài ngày đủ cho ta thấy thiếu thì cụ lại xuất hiện với thúng bánh giò quen thuộc… Rồi cũng đến một ngày, thấy vắng mãi, thiếu mãi, cụ đã rời đi tự lúc nào không bao giờ trở lại nữa.
Những buổi nửa sáng, nửa chiều rảo bước qua góc phố đó bỗng thấy nhớ ngẩn ngơ. Bánh giò Hà Nội vẫn là thức quà bán ở nhiều nơi, nhưng tìm hoài vẫn thấy thiếu mùi vị cái bánh mình từng ăn của một thời tuổi trẻ vừa chớm qua…