Nửa thế kỷ trôi qua, mà chuyện như mới xảy ra ngày nào. Đó là năm 1975, tôi thi đỗ vào cấp ba (lớp tám hệ mười năm. Khi ấy, cả huyện mới có hai trường cấp ba). Trường xa nhà đến chục cây số. Để tạo điều kiện cho tôi đi học. Cha đã nhường cho chiếc xe đạp của mình, để rồi từ đó người đi bộ ngày hai quệt đi và về khoảng 6 km để đến dạy học ở ngôi trường cấp hai trong xã.
“Của bền tại người”. Cha vẫn nói với tôi như thế, thương tôi đi lại rồi học vất vả, tuần đôi lần, cha lại lau chùi chiếc xe. Cha sắm cả một bộ đồ sửa xe tại nhà, khi nào trục trặc nhỏ như vá xăm, thay lốp, lau dầu rồi cả “công nghệ” lộn xích, người tự làm lấy. Dần dần, tôi cũng học mót được ở cha tự sửa được những hỏng hóc đơn giản.
Tôi còn nhớ ngày ấy mua được chiếc lốp xe cũng khó, lốp trước xe tôi quá mòn lại bục ra, cha có sáng kiến lấy chun quấn lấy. Bi đan bị hỏng trơ ra trục đi mãi mòn đầu nhọn hoắt, cha cưa một đoạn ở sừng trâu ra tỉ mẩn gọt rũa lắp vào thành đôi “bi đan sừng trâu” đẹp phết. Tôi xấu hổ không dám đi cha bảo: “Xấu hổ gì con, mình chỉ xấu hổ khi học dốt thôi”. Tôi mạnh dạn đi nhưng ra đường thì ra cũng có mấy thằng bạn “đồng minh” lốp xe cũng bị “băng bó” như mình.
Vài tháng sau, được các đồng nghiệp người thì ủng hộ săm, lốp, nan hoa... cha ra hiệu mua thêm, nhờ thợ lắp cho một chiếc xe đạp mới và cho tôi chiếc xe đó, người lại đi chiếc xe cũ của tôi. Tôi lên lớp mười thì em gái tôi vào lớp tám. Cả học kỳ một, chiếc xe ấy chở hai anh em tôi đi học. Tới học kỳ hai lớp mười vì học nhiều để thi tốt nghiệp và thấy việc hai anh em đèo nhau bằng xe đạp vất vả quá nên bố mẹ quyết định cho tôi trọ học.
Chiếc xe ấy đã lần lượt chở sáu anh em chúng tôi học hết cấp ba. Chiếc xe già nua cũ kỹ, chúng tôi nói đùa: “Xe của anh em mình được về hưu rồi”. Chế độ “hưu” của xe là thỉnh thoảng lại được cha đem ra lau chùi sửa sang lại mặc dù bây giờ chẳng ai dùng đến nó. Có lần tôi bảo với cha: “Con thấy để chật nhà, bố gọi đồng nát vào bán đi”. Cha nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bán thì được bao nhiêu tiền, bố giữ là giữ lại kỷ niệm cũ. Các con đều ở xa ít có dịp về, chỉ quây quần sum họp gia đình vào ngày lễ, ngày Tết, bố nhìn xe như thấy hình bóng các con một thời khổ mà yêu thương đoàn kết vượt khó vươn lên để có cuộc sống hôm nay. Có xe máy, ô-tô nhưng đừng quên một thời mình đi xe đạp, có cuộc sống hôm nay đừng quên quá khứ”.
Cha mẹ tôi đều đi gặp tiên tổ, tôi là con trưởng có trách nhiệm giữ chiếc xe ấy. Anh em tôi như bầy ong chia tổ, ai cũng có một cuộc sống riêng nhưng lần nào về sum họp gia đình cũng đều đến ngắm chiếc xe rồi kể lại những kỷ niệm vui buồn về quãng đời học sinh gắn với nó
Một lần, thằng cháu nội tôi đang học THCS hóm hỉnh thêm vào câu chuyện của các ông bà: “Cháu thấy chuyện chiếc xe của ông bà như cổ tích ấy mà chiếc xe này hơn tuổi bố cháu, cháu phải gọi là “bác xe đạp” ấy chứ, rồi ông để cho cháu đồ cổ này nhé. Cả nhà cười vui!