Dãy núi Giăng Mùng thoắt hiện ra, rồi lại mờ đi trong màn mưa… Mưa rừng Trường Sơn là thế, chợt đến, chợt đi. Vừa mưa, vừa nắng.
Với tộc người Ma Coong (một nhánh của dân tộc Bru - Vân Kiều) sinh sống bao đời nay ở sườn đông, dãy bắc Trường Sơn này, già làng Đinh Xòn là người được bà con trong bản yêu mến và tôn trọng nhất. Trước nhà ông, mỗi dịp xuân về, nhằm đúng ngày rằm tháng Giêng, khi ánh trăng vàng rười rượi trải khắp núi thẳm Trường Sơn, những người đàn ông trong bản bắt đầu làm thủ tục để chuẩn bị cho lễ đập trống truyền thống. Người già kể lại, ngày xưa vùng đất này vốn nổi danh ma thiêng, nước độc, có con khỉ vàng hay vào rẫy phá phách, đe dọa mùa màng, làm cho bà con trong bản thường xuyên đau ốm. Để đuổi con khỉ ác, bà con làm cái trống để đánh lên vào mỗi mùa trăng mới đầu năm. Lâu dần thành lệ, tới rằm tháng Giêng, người ta lại đem cái trống dựng trước sân nhà già Xòn. Đàn ông, đàn bà, người già, con trẻ khơi ché rượu cần, cùng nhau đập trống, cầu mùa màng bội thu, cầu gia đình có thêm con, thêm cháu. Tiếng trống cứ thế vang dội khắp rừng già. Để rồi, khi những người thanh niên đánh toang mặt trống, từng đôi lứa sẽ vào rừng tình tự. Họ nên duyên, nên vợ chồng có khi từ đó.
Già Xòn giờ đây không chỉ đại diện cho một tộc người. Già là cầu nối của ký ức và hiện tại. Trở thành sợi dây liên kết tình cảm giữa người Ma Coong với những “người xuôi”. Chúng tôi đã có lúc ngồi tại Thủ đô, chia nhau từng hạt dổi rừng gửi ra từ vùng cao Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình khi ấy.
Nhấm vị tê tê, thơm thơm của hạt dổi vùng cao, thấy cái hương rừng cứ quyến luyến nơi đầu lưỡi. “Trước đây, mỗi lần mang hạt dổi ra đường quốc lộ, già Đinh Xòn lại phải vượt rừng vượt núi đi đường tắt để tránh… cán bộ kiểm lâm vì đây vẫn bị coi là loại lâm thổ sản, có nguy cơ bị phá rừng khai thác. Họ đâu biết, có cây dổi cổ thụ trong rừng, chỉ già Xòn hay. Tới mùa, già đi vào rừng, lấy hạt rồi gói ghém gửi về Thủ đô. Cái cây ấy, già không cho người trẻ thấy, sợ họ lười biếng lại hạ cả cây thì làm chi còn rừng. Người Ma Coong sống ở trong rừng, nương tựa vào rừng, ăn nước suối giữa rừng… phải trông nom, giữ rừng là vì thế. Mỗi túi hạt dổi, bán cho thương lái tại bản, được 300 nghìn đồng, chỉ đủ trang trải vài thứ muối mắm, dụng cụ để hằng ngày lên nương, thăm rẫy… Gửi ra Hà Nội, người yêu rừng núi tụ lại, chia nhau. 2 kg hạt dổi - góp 6 triệu đồng gửi già. Hai lần gửi hạt dổi ra, số tiền 12 triệu từ Hà Nội (hồi ấy) đủ để già Xòn lo cưới vợ cho thằng Đinh Miết.
Giờ, đường rừng đã nhiều thay đổi, đường Quyết Thắng đi qua di tích lịch sử hang Tám Cô giờ đã dễ đi hơn nhiều. Quảng Bình sau sáp nhập đã đổi tên thành tỉnh Quảng Trị. Còn huyện, vẫn giữ nguyên tên cũ.
Đầu tháng tám, theo thường lệ, Hưng “Be” cùng Đăng “Kột” và bộ đội Kiêm lại cùng nhau vào Cà Roòng thăm già Xòn. Chở theo một thùng nhựa đựng tấm da trâu lớn để già Xòn cùng dân bản dùng làm mặt trống cho mùa mới. Cái trống cũ làm từ những năm 1960 đã vỡ. “Du Già”, “Kột” với bạn bè Hà Nội làm lễ tặng bản chiếc trống mới. Trống ấy còn dùng được thêm mấy chục năm. Mùa đập trống đầu năm, “Be” không vào, già Xòn buồn lắm. Be cũng buồn. Vì mắc hẹn già, nhớ thằng Miết, Đinh Po, Đinh Thức, nhớ Y Liêng, Y Hôn. Vắng mặt mùa đập trống, “Be” thiếu những người dân bản một niềm vui trọn vẹn.
Dòng suối A Ky vẫn cuộn về xuôi, mang theo tiếng cười ăm ắp phù sa của những đứa trẻ Ma Coong đang lội suối. Mai kia thôi, đám trẻ ấy lớn lên, lại cùng đập trống, cùng nuôi con, cùng giữ rừng, giữ bản. Lại cùng nhau kể chuyện già Xòn…