Hôm chốt tour, nghe báo “Có Quang dân rừng dẫn”, ai cũng tò mò. Quang người Cơ Tu, cao nhồng, da ngâm, trầm tính, đi đâu cũng vác theo chiếc ba-lô to hơn thân người, nặng trịch. Chỉ một đêm ở Bạch Mã nhưng chiếc ba-lô ấy có khi chứa dư đồ đạc cho cả tuần rong chơi. Thấy khách cứ nhìn chằm chằm, Quang cười hiền: “Trong đó là những món quà thú vị. Rồi mọi người sẽ bất ngờ cho coi”.
Chẳng cần số liệu hay liệt kê cho đủ địa danh, Quang kể chuyện dọc đường lên Bạch Mã, những chuyện bên lề, ai cũng chăm chú nghe. Suốt chiều ấy, Quang nhắc về những người giữ rừng, cứu thú hay cách ai đó gọi chim giữa muôn trùng, làm bạn với voọc, thuộc tên từng cái cây, bông hoa…
Trước khi lên đỉnh Bạch Mã ngắm hoàng hôn, Quang dặn đi dặn lại, nước uống, máy ảnh, điện thoại có thể quên nhưng nhớ giữ im lặng. “Để làm gì?” - một người thắc mắc. “Để thú không sợ mà đến gần mình” - Quang thì thầm. Bảy người lặng lẽ di chuyển, ngắm từng động tĩnh của rừng. Đang đi, bỗng Quang dừng lại, phóng tầm mắt ra xa rồi đặt ngón tay lên miệng, nhìn hết lượt. Anh nhanh nhẹn vạch mấy tán lá xanh rì bên cánh trái, chỉ về phía cả gia đình voọc đang thư thả nghỉ ngơi trên cành. Mọi thứ hiện ra sống động, đẹp mê hồn.
Đỉnh Bạch Mã xanh rì cao hơn 1.400 m, từ đây có thể nhìn trọn biển Lăng Cô, phá Tam Giang... Quang chỉ về phía vọng hải đài, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp khiến cả đoàn háo hức. Phần giới thiệu về vọng hải đài đang hấp dẫn bỗng bị ngưng đột ngột khi có hai du khách quốc tế đến cạnh chiếc chuông đồng gần đó. Quang cúi đầu xin lỗi mọi người rồi vội chạy đến, khéo léo nhắc khách đừng gõ chuông. Anh kể, biết bao lần âm thanh vọng ra từ chiếc chuông khổng lồ ấy đã làm chim thú nơi đây hoảng loạn, trốn biệt, đợi mãi chẳng thấy ra.
Dưới chân vọng hải đài có một khoảnh đất trống, bốn bề là cây. Quang chọn chiếc bàn nhỏ gần đó, chậm rãi ngồi xuống, mở ba-lô tìm đồ nghề. Chỉ sau vài phút ngắm cảnh, chụp hình, quay nhìn lại, cả đoàn đã thấy bàn tiệc trà đầy đặn giữa núi rừng bao la. Ấm trà nghi ngút khói, cà-phê tỏa hương thơm lừng trong bầu không khí mát lạnh. Chờ cả đoàn vào chỗ, Quang lấy từ ba-lô nhiều túi to, túi nhỏ, bên trong toàn bánh trái đặc sản quê nhà. Cũng trong chiếc ba-lô Thạch Sanh ấy, tối đến, bên ánh lửa bập bùng, bao món ăn thú vị lại có dịp bày ra, kể những câu chuyện rất riêng của vùng đất hoang sơ này.
Bạch Mã chẳng tiện nghi, không món ngon vật lạ, chỉ có cảnh đẹp, khoảnh khắc đắm mình vào thiên nhiên, đón bình minh, ngắm hoàng hôn rất riêng làm “đặc sản”. Là hướng dẫn viên nhưng Quang lại có ước mong kỳ lạ, đừng quá nhiều người tìm đến nơi đây. Anh muốn dẫn từng tốp nhỏ để có thể cho khách thấy từng điều độc đáo, hướng dẫn mọi người cách hòa mình vào núi rừng, làm bạn cùng chim muông. Có khách bảo Quang khó tính, lo chuyện bao đồng. Nhưng bù lại, lắm người hiểu, tôn trọng từng quy tắc anh đưa ra cho chuyến đi. Họ biết, Quang cũng như mình, muốn giữ mãi cái xanh trong, gần gụi ấy để khi phố thị ngột ngạt quá còn có chốn mà về nghỉ chân.