Mẹ lấy ít gạo ngâm để xay bột nước. Cái cối đá bố mua tận dưới xuôi, nằm sát góc nhà. Mẹ lau sạch sẽ rồi hì hụi vần ra chỗ rộng nhất của gian bếp. Bố giúp mẹ khiêng nó lên đặt chắc chắn trên chiếc ghế gỗ dài.
Một tay mẹ cầm cái cần gỗ tròn gắn trên tai cối, khom lưng quay từng vòng chậm rãi, một tay xúc gạo từ từ đổ vào cối. Những hạt gạo đã ngấm nước nở tròn, tan ra thành dòng bột sền sệt chảy vòng quanh rồi đổ lóc bóc vào cái chậu nhôm kê sẵn bên dưới. Tiếng cót két vang lên nhịp nhàng đều đặn. Bột nước mẹ xay ngày ấy không mịn màng trắng tinh bắt mắt mà gợn nâu nhưng có hương thơm ngọt ngào khó quên của hạt gạo quê chắt chiu từ những mặn mòi, lam lũ.
Thấy mẹ sửa soạn xay bột, chị em tôi vui lắm vì biết mẹ sắp làm bánh khoái. Giá đỗ mẹ tự ủ, lá hành tăm hái trong vườn, tép chị em tôi cất te ở hồ đập. Con nào con nấy tươi xanh óng ánh. Mấy đứa nhỏ ra sau hồi nhà ôm củi khô vào để mẹ nhen bếp. Khi củi bén lửa lép bép, mẹ bắc chiếc chảo gang lên. Lá hành tăm, tép rang chín, giá đỗ để riêng từng loại. Mẹ nhẹ nhàng cầm chiếc gáo dừa múc bột rưới một vòng mỏng đều quanh chảo, nhúm giá đỗ, ít con tép, dăm cọng hành tăm rải vào lòng bánh.
Ngọn lửa bập bùng, tiếng xèo xèo, mùi thơm hấp dẫn của bột gạo mới, lá hành tăm, của những con tép riu béo ngậy quyện vào nhau. Làn khói mờ như sương sớm trùm lấy chảo rồi chui qua ô cửa nhỏ xíu, bay theo đám mây la đà ngang núi. Mẹ lặng lẽ ngồi bên bếp lửa suốt cả buổi. Dáng hình thật hiền, thật thương, đôi gò má đỏ lựng hơi than, đôi tay gầy gầy vừa nhanh vừa khéo.
Mẹ vừa làm vừa kể chuyện, ngày trước mẹ và các dì, ai cũng được bà ngoại trao cho bí quyết làm bánh khoái. Muốn có chiếc bánh ngon, ngoài những nguyên liệu mang đậm mùi vị quê hương thì người phụ nữ còn phải gửi gắm cả sự cẩn trọng của mình vào từng chiếc bánh. Thế nên bánh khoái mới trở thành nét ẩm thực đặc sắc của xứ Thanh mà ai nếm một lần cũng không thể quên được. Rồi mẹ giải thích, người Huế gọi là bánh khói vì khi đổ bột vào chảo thì khói bốc lên trắng xóa. Nhưng ở quê ngoại và một số vùng khác lại gọi chệch thành cái tên ngồ ngộ “bánh khoái”. Tôi lau bau, chắc tại vì nó ngon, ăn vào thấy khoan khoái trong người mẹ nhỉ. Mẹ cười, nụ cười ủ vào lòng con trẻ niềm vui dung dị. Hình như lúc đó, nỗi nhớ quê ngoại được giấu vào trái tim người phụ nữ lấy chồng xa xứ.
Mẹ nhịn bụng để phần cho các con hết thảy. Nhìn chúng tôi tranh nhau những miếng bánh nâu giòn nóng hổi rồi nhỏ nhẹ, mẹ muốn cho các con biết mùi vị bánh khoái như thế nào thôi chứ nhà mình phải dành gạo để phòng mùa bão lụt. Vậy nên, lũ trẻ chỉ biết xuýt xoa thèm thuồng mà chẳng dám nhõng nhẽo đòi thêm.
Kể từ ngày mẹ ngồi tráng bánh khoái, thức quà được xem là của hiếm của lạ thời ấy ở quê tôi đến nay đã ngót nghét nửa đời người…
Xứ Thanh đón những hạt mưa chớm thu trong veo. Anh con bác tôi bảo, tiết trời này mà ăn bánh khoái rất hợp. Thế là anh em tôi đến hàng bánh khoái trong một con ngõ. Dưới mái quán đơn sơ, cô bán hàng ngồi bên dãy bếp củi đỏ rực, tay thoăn thoắt múc bột, rải nhân. Mùi thơm đánh thức ký ức. Một điều đang thổn thức trong tôi, rất gần như thể chạm tay vào được. Đó là dáng mẹ bên bếp lửa đỏ hồng, tráng những chiếc bánh thơm ngon, đầy niềm thương nhớ…