Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Mưa giăng tháng bảy

Mẹ sinh nó vào tháng bảy. Hôm đó có mưa giăng. Vậy nên nó có tên Thu Vũ. Tên đó mẹ đặt; sau này nghe chú Tám kể vậy.

Mẹ mất lúc nó mới đầy tháng nên nó lớn lên chỉ biết mẹ qua cái di ảnh. Tấm ảnh trắng đen đặt trên bàn thờ. Xóm làng ai cũng bảo mẹ nó đẹp tựa Thẩm Thúy Hằng. Riêng phần nó, nó tin nhất định phải hơn. Mẹ mất khi nó mới tròn tháng. Không ai biết nguyên nhân; tự dưng ôm con đi ngủ rồi ngủ luôn.

Mọi nghi ngờ làng xóm trút hết vào ba. Chuyện ấy mãi sau này, khi đã là một cậu học trò lớp 7, đủ lớn, đủ dạn để cuối tuần từ phố đón xe về thăm ba nó mới tận tai nghe những xầm xì vô tình hay cố ý lọt đến tai. Nghi ngờ ư; không; nó tin chắc! Không tích sao dịch ra tuồng; hay như dì Ba hay nói: Không lửa làm sao có khói? Đừng ai bảo nó hồ đồ. Một người cha con đẻ của mình không nuôi lại đi nuôi con người khác. Một người chồng vợ chết chưa ráo mồ đã lật đật đi cưới vợ khác. “Nhu cầu đàn ông” lớn quá, không nhịn nổi, người ta phán. Vợ mới của ba trẻ khỏe; một đứa con riêng còn sinh liên tiếp ba đứa con liền năm một cho ba mà vẫn “đùng đùng”. Chẳng bù cho mẹ nó: Đẹp có đẹp nhưng mình hạc xương mai gầy yếu…

Cũng người ta nói.

Nó được ba gửi về phố cho ngoại với dì, cậu chăm. Nhà đông người, mẹ lại con gái đầu nên quý cháu nhỏ. Cái “vé vớt” của nó nhờ vậy không tệ. “Mất cha còn chú sẩy mẹ bú dì”; dì Ba chưa chồng thương nó như con; chăm nó như mẹ chăm con, chỉ thua mẹ mỗi khoản… hai bầu vú sữa! Không sao; sẽ có sữa bình. Sữa bột ngoại. Pha, giữ ấm và bú đến no nê; không phải được chăng hay chớ như những ngày mẹ mới mất ba bồng nó đi khắp xóm xin người ta cho bú ké; nghe kể vậy.

Nhà ngoại khá giả.

Nó lớn lên khỏe mạnh, được cho ăn học đàng hoàng dù không có mẹ. Tình thương cả gia đình ngoại dồn cho nó chắc chắn không tệ. Vậy nhưng “máu mủ tình thâm”, lâu lâu nó vẫn muốn về nhà. Không phải vì ba mà vì… anh Hai. Anh Hai chung mẹ với nó nhưng sống cùng ba. Nghe bảo ngày ba cưới vợ khác, ngoại đề nghị đưa anh Hai về để ngoại nuôi luôn nhưng ba không chịu. Chắc sợ điều tiếng với xóm làng, cậu Tư mỉa mai. Ngoại nạt: Thôi, chuyện biết chắc hẵng nói, không chắc chớ có “vọng ngữ”, phải tội! Ngoại tu Phật, ăn chay trường, rằm đầu tháng và các ngày vía luôn khăn áo lên chùa. Chuyện đàm tiếu về ba quanh cái chết của mẹ nó ngoại tuyệt đối không tham dự. Ba thi thoảng xuống phố ghé thăm nhà vợ cũ, kệ cho các cậu dì lườm nguýt, ngoại vẫn đàng hoàng mẹ mẹ con con. Sau này nó lớn, lâu lâu thấy nó không về ngoại lại khẽ nhắc: Con coi thu xếp về thăm ba! Vài lần nó thiếu kiềm chế, đổ quạu (do ác cảm với ba), ngoại nhẹ nhàng: Cõi ta bà lắm chuyện trái ngang, đôi khi thấy vậy mà không hẳn vậy. Mẹ cha công lao trời bể, con đừng vội phán xét… Nể ngoại, nó im cho dù vẫn lùng bùng chưa thông. Ba không; nhưng anh Hai thì nó thương. Về thăm, nó lén hỏi: Anh sống cùng ba có cực không. Cực. Tại ba? Không phải; tại nhà mình nghèo, anh Hai đáp khẽ. Không tin. Anh Hai nói đỡ cho ba thì có! Vậy nhưng không dám nói thẳng. Biết thừa; nó mà mở miệng nói hỗn về ba đường nào cũng bị anh Hai quát. Anh quát chưa đáng sợ bằng việc anh buồn. Có khi anh sẽ không thèm thương nó nữa trong lúc nó rất thương anh. Thì thôi, cứ để anh Hai tin ba đi. Kim trong bọc lâu cũng phải lòi ra; sẽ tới ngày chân tướng được phơi bày để anh tin rằng nó không nói bậy! Giờ tốt nhất cứ im lặng vờ như không biết để anh Hai vui. Lâu lâu nhớ đi về thì ngoại cũng vui do tưởng nó biết nghe lời.

Anh Hai phải nghỉ học sớm đi làm. Anh bảo: Để đỡ gánh nặng tuổi già cho ba, còn phụ chăm sóc các em. Sự kiện này khiến hình ảnh ba trong mắt nó càng “mất điểm”. Em út gì chứ; anh Hai chỉ có mỗi một em là nó thôi. Còn nữa; ba có sức đẻ có sức nuôi, sao lại bắt anh Hai nghỉ học? Nói thật; nhiều lúc đi về thấy bóng dáng ba già trước tuổi, lụm khụm hom hem cõi còm cũng động lòng thương; nhưng nghĩ tới mẹ, nghĩ tới cảnh anh em chia lìa, cảnh anh Hai phải nghỉ học đưa lưng gánh việc nhà cửa, rẫy rừng thay ba là lại giận sôi. Công bình, dì đối với nó cũng không tệ: Lâu lâu gửi quà xuống; thấy nó về vẫn ngọt ngào kêu con, lo cơm nước tử tế. Các em đời sau hơi xa cách chút; nhưng đó là tại nó. Không; nó không trách dì, trách các em. Lỗi tại nó, tại ba, không phải tại dì…

Tháng bảy, Vu Lan lại về, rằm tháng bảy năm nào ngoại cũng dắt nó lên chùa dự đại lễ Vu Lan, dạy nó cài lên ngực (cho mẹ) một bông hồng trắng…

*

Lâu rồi nó không về nhà ba. Công việc ở thành phố bận rộn đã đành; nhưng cái chính là không có… động lực! Lễ Tết, phép năm tranh thủ bay về thăm ngoại cùng dì cậu; xong lấy cớ bận việc vội vội vàng vàng quay lên thành phố. Nhà ba giờ đâu còn ai; anh Hai lấy vợ ra riêng từ lâu. Bàn thờ mẹ cũng không còn. Di ảnh mẹ nó cũng đã - thừa lúc ba vắng nhà - về gỡ xuống mang đi. Giờ mẹ đang yên vị trong chiếc khung mạ vàng treo trên tường phòng làm việc, gương mặt thiên thần ngày ngày nhìn xuống nó nghiêm trang. Đẹp; nhưng cứ rượi buồn...

Ba ư?

Liên hệ cha con giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Anh Hai lâu lâu gọi điện vào trách móc chuyện vô tâm, nó cứ chối quanh. Nghe nói ba dạo này yếu lắm, rẫy rùng canh tác thất bát, các em còn nhỏ, mình dì không cáng đáng nổi... Kệ chớ, ba tự làm tự gánh, ai ép đâu?? Kỳ chưa; nghĩ tới vậy, nhưng nghĩ lui sao vẫn… không an; nhất là khi nhớ đến bộ dạng tiều tụy của ba, nhớ ánh mắt hối lỗi, khẩn cầu ba nhìn mỗi lúc nó về chơi; nhớ cánh tay ba run run muốn ôm mà bị nó hất ra. Đám cưới nó trong thành phố chỉ có dì vào dự còn ba cáo bệnh. Không; ba không bệnh tới mức không vào được, nó thừa biết. Ba sợ sự hiện diện của ba sẽ khiến nó không vui trong cái ngày trọng đại nhất đời. Dì vào, lập cập moi ra chiếc phong bì đựng vỏn vẹn hai triệu bạc. Quà cưới của ba, của dì, con nhận đi… Nhìn khuôn mặt hốc hác, võ vàng của dì, nó toan không nhận, bảo đem về lo cho mấy em nhưng dì chảy nước mắt, nài nỉ: Nhận đi con! Con không nhận ba con sẽ buồn lắm…

Nó nhận.

Tuần rồi có lương, nó ghé bưu điện trích gửi cho dì 5 triệu đồng. Thôi; dẫu gì mình cũng có nợ. Hơn nữa, dì đối với mình cũng tốt. Mấy đứa em cho dù không thân thì cũng… máu mủ ruột rà. Đây mình gửi cho dì với các em, không phải cho ba! Thấy nhẹ lòng hơn.

Nửa đêm. Đang ngủ say chợt nghe chuông điện thoại reo gắt. Gì nữa đây; chắc lại công ty có việc đột xuất. Đang đêm hôm thế này, thật bực bội quá thể! Ráng dướn đôi mắt cay xé dòm màn hình coi ai gọi. Không phải số công ty. Là anh Hai. A lô, có chuyện gì vậy anh? Chú đến ngay bệnh viện X, anh đưa ba vào thành phố rồi. Cấp cứu…

*

Ngoại thường hay ngâm nga câu: “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…”. Câu một thì nó tin; cho dù biết hơi mẹ chỉ mới tròn tháng. Nhưng còn câu hai, xin lỗi, có cố cách nào nó cũng không tin nổi. À quên, có tin, nhưng đó là cha của… người ta! Lý giải có cơ sở thì không; nhưng như một cảm xúc bản năng. Yêu thương bản năng và ghét bỏ cũng bản năng. Anh Hai bảo: Em đừng vậy, anh sống cùng ba anh biết. Đời người ai cũng có sai lầm; nhưng ba không xấu như em nghĩ đâu…

Giờ thì xấu tốt liệu có quan trọng nữa không khi ba đang nằm kia, gầy như que củi, thoi thóp? Một năm không gặp, chẳng ngờ ba xuống dốc nhanh thế. Nó nhìn trân trân vào khuôn mặt bủng beo, vàng trong tựa sáp, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mà ai cũng bảo rất giống nó. Ba bị suy nhược nặng, chớm nhiễm lao không chịu nghỉ ngơi bồi dưỡng cứ giấu bệnh đi làm. Kiệt sức ngất luôn ngoài rẫy. Ba nói đám cưới em ba túng quá, không cho được nhiều. Giờ phải ráng “cày”, dành dụm chuẩn bị em sinh con đầu lòng có quà cáp đỡ đỡ mừng cháu nội… Cô Tư bảo: Con đừng vậy nữa; chuyện phải đưa con về ngoại nhờ nuôi ba con day dứt lắm. Có thấy cảnh ba ngày ngày bồng con rảo khắp xóm xin cho bú nhờ mới thấu hết thảm cảnh gà trống nuôi con đầy tháng tuổi. Đêm con khát sữa, nhớ mẹ khóc ngằn ngặt; tay đàn ông sao chăm nổi huống chi ba con lại vụng về! Người ta hay ác miệng, bạ đâu nói đó chứ mấy ai thấu hiểu ngọn ngành… Nó ứa nước mắt; giọt nước mắt đầu tiên sau hai mươi mấy năm luôn đối diện cùng ba với đôi mắt ráo hoảnh!

Nó lên công ty xin nghỉ phép năm, vào viện chăm ba với anh Hai.

Thiêm thiếp mãi rồi cũng đến lúc ba mở được mắt. Anh Hai cuống quýt lay gọi: Ba ơi, ba có nhận ra ai không? Em con, thằng Ba, nó bỏ việc vô chăm ba nè. Ba mau khỏe lại nghen ba! Ba nhướng mắt nhìn. Cặp mắt lờ đờ bỗng rạng lên đôi phần sinh khí. Tay ba nhúc nhích, các ngón run run dò dẫm như muốn kiếm vật gì. Anh Hai hiểu ý, cầm tay nó đặt vào tay ba. Mặt ba dường rạng lên, đôi môi khô cố nhách một nụ cười. Cũng nụ cười hai mươi mấy năm rồi lần đầu tiên nó thấy!

Xuất viện, về nhà được dăm hôm ba mất. Ra đi êm ái không đau đớn, thanh thản như người thiếp ngủ, đôi môi còn phảng phất nụ cười…

*

Giờ mỗi dịp Vu Lan về nó vẫn đều đặn lên chùa. Khác cái, không chỉ cài lên ngực một đóa hoa hồng trắng mà là hai.