Vậy là bốn người cùng đi, vừa tiện, vừa đỡ cô đơn trên đoạn đường buồn tẻ. Xe lăn bánh vào buổi sớm, trong nỗi háo hức gặp mặt. Có người tôi gặp cách đây đã hơn năm, có bạn vẫn hay nhắn tin chúc mừng lễ Tết sinh nhật, nhưng cũng chỉ dừng ở vài dòng xã giao. Ai nấy đều tất bật với gia đình, con cái, công việc, cơm áo… để rồi chỉ những dịp hiếu hỷ như này mới kéo được nhau ngồi lại, cùng ăn một bữa, cùng chung một hành trình.
Trên xe, chủ đề bắt đầu từ chuyện con cái. Điểm thi trung học, nguyện vọng xét tuyển, học phí năm nay tăng cao thấp, ngành nào có thể “đối mặt” với trí tuệ nhân tạo và những biến động nhanh chóng bây giờ. Cứ vài câu lại có một đoạn hoài niệm “hồi đó chúng mình…”. Có người lại kể mẹ đang bệnh, ba đau yếu, chạy tới lui giữa bệnh viện và nhà mà lòng lúc nào cũng như có ai cào. Chuyện tuổi già, chuyện thuốc men, chuyện nằm viện, rồi bỗng sợ một ngày nào đó, mình cũng là người cần được dìu đi từng bước…
Tôi chợt nghĩ đến giai đoạn chúng tôi sẽ nói với nhau về bài thuốc dân gian giúp dễ ngủ, về món xương hầm nào tốt cho khớp, về huyết áp và những đêm khó khăn, chập chờn. Tuổi heo may không còn là thì tương lai xa xôi nữa. Nó bắt đầu lộ diện qua cái đau nhức khi thay đổi thời tiết, qua ánh mắt kém tinh anh trước màn hình máy tính, qua sự cẩn trọng nhắc nhau khi bước lên bậc thềm cao.
Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn tạm được kê vội, nhìn ra phố phường rộng vắng. Người bạn vừa mồ côi rì rầm kể: “Tối qua ở đây hơi giống như buổi họp lớp”. Thật không khó để hình dung cảnh bạn học cũ xa gần hiếm hoi mới có cơ hội túm tụm hỏi han nhau vài lời quan tâm. “Dạo này sao rồi?”, “Còn ở công ty cũ hả?”, “Đứa lớn học trường nào?”. Những câu trả lời chừng mực, vội vàng. Người thì tranh thủ về sớm vì còn công chuyện. Bạn khác lại nấn ná thêm chút vì lâu rồi không có dịp gặp ai. Vậy mà chẳng mấy chốc cũng tan. Giống như cuộc đời, chạm nhau một lát, rồi lại trôi về những dòng chảy riêng chỉ chính mình biết…
Tưởng rằng bạn bè kề cận đó, mà đôi khi khoảng cách đã được đo bằng sự im lặng kéo dài giữa hai lần gặp mặt. Thời gian quả là thứ không thể níu lại. Nó lặng lẽ băng ngang qua, tới khi thấy sức khỏe cạn kiệt hiển hiện qua mái tóc rụng lưa thưa mầu muối tiêu, đôi mắt chưa kịp cười đã in hằn dấu, thì mới giật mình.
Chúng tôi rời khỏi nhà bạn trong lẳng lặng khác hẳn với lúc đi. Không ai nói gì nhiều, mặc kệ ánh đèn đường lướt nhẹ qua cửa kính. Cuộc sống thật mong manh. Và mỗi một chuyến đi như thế này lại là cơ hội để soi gương nhìn lại đời mình. Ta đã sống tử tế chưa, đã yêu thương đủ chưa, đã gặp lại những người từng quan trọng với mình chưa?
Có lẽ điều đáng quý nhất không phải là câu chuyện hôm nay chúng tôi chia sẻ, mà là việc chúng tôi vẫn còn ngồi với nhau. Dù chỉ là một ngày. Dù chẳng phải dịp gì vui. Dù biết là mỗi người sẽ nhanh chóng lại quay về nhịp sống cũ. Nhưng tôi biết, trong lòng ai đó, ngày hôm nay sẽ được gấp lại như một kỷ niệm hiếm hoi. Một dấu lặng giữa những xô bồ thường nhật. Một ngày để thấy rằng, đôi khi, chỉ cần luôn nhớ về nhau trong tim là đủ ấm.