Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Mùa hè đã qua

1. Ánh đọc báo thấy ánh nắng tốt cho sức khỏe của mọi người, trong đó có cả người đang nằm giường bệnh như ba. “Nhưng ba con ngồi lên còn khó khăn, làm sao có thể ra ngoài phơi nắng?”, mẹ gạt đi. Có lẽ, một thời gian dài chăm sóc ba, mẹ đã thấm mệt nên tính tình cũng khác.

Ngày trước, mẹ chiều chuộng ba từng chút một. Bất kể món ăn nào ba thích, dù khâu thực hiện có cầu kỳ đến mấy, mẹ cũng sẵn sàng làm cho ba. Những lúc ba bệnh, chỉ cần rời giường một bước là mẹ theo sát một bước, để xem ba có cần hỗ trợ gì không. Có lẽ, cơ thể cũng rệu rã theo tuổi tác nên mẹ chẳng còn sức lực cho những việc nặng nhọc.

Ánh nói: “Đợi hết khóa học hè này, con sẽ về ở hẳn nhà để chăm ba”. Mẹ nghe vậy, mắt bà long lanh vui. Ánh lấy chồng, có nhà riêng ở cách ba mẹ quãng sông ngắn. Sông đã có cầu xây bắc ngang, tiện lợi nên không còn phải đi ghe, thuyền như xưa, nhưng mỗi lần sang ba mẹ cảm giác cứ vời vợi xa. Có lẽ mỗi người khi trưởng thành đều có tổ ấm của riêng mình.

Nhà ba mẹ Ánh nằm vuông vức trong mảnh vườn, đúng với kiểu nhà nông thôn có mảnh sân trước nhà, khoảng đất trống hai bên hông. Từ ngày ba nằm giường bệnh, khu vườn không được tỉa tót nên ngày càng rậm rạp. Cây sa kê xòe tán, che hết ánh nắng mỗi sớm mai.

Những lúc rảnh, Ánh tranh thủ ghé, phát quang khu vườn cho ánh nắng sớm có thể tràn vào nhà. Chồng Ánh cũng hăng hái tham gia, ban đầu là cưa tán cây sa kê sum suê che hướng nắng mặt trời buổi sáng. Ánh dọn dẹp đám cỏ dại mọc che lấp lối đi. Chẳng mấy ngày mà mảnh sân vuông vức hiện ra. Ánh hay lên mạng xem các mẫu nhà đơn giản nhưng rất đẹp. Kiểu nhà nông thôn ở châu Âu với mảnh vườn, giàn hoa, chỗ kê bàn ghế nhìn rất thư giãn. Ánh nghĩ, chẳng cần ở đất nước xa xôi, Ánh có thể thiết kế nơi như trong mơ ấy ở chính nhà ba mẹ mình. Ánh hình dung mỗi sáng, cô sẽ đỡ ba lên xe lăn, đưa ba ra sân hóng nắng, ngắm hoa lá, cỏ cây, hòa mình cùng thiên nhiên. Biết đâu tia nắng đầu ngày nhiệm màu và không gian tươi xanh sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe của ba.

Ánh làm giáo viên ở trường. Cứ đến hè là phụ huynh lại gửi con cho Ánh, học hành chẳng mấy quan trọng với đám trẻ miệt vườn nơi này, chủ yếu có nơi cho tụi trẻ tụ tập, để cha mẹ chúng còn yên tâm việc trồng trọt, chăn nuôi. Cô giáo lành tính, lại thương con nít nên phụ huynh nào gửi con cũng yên tâm. Thành ra, cứ đến mùa hè, thay vì được nghỉ ngơi thì Ánh lại tất bật hơn với đám học sinh “không nhận không được” này. Có cha mẹ bận quá, để con ngủ qua đêm lại nhà cô. Yên tâm luôn việc cô Ánh chẳng để con mình rỗng bụng đi ngủ. Sáng đi làm ngang, gặp cô, gặp con chỉ cười cười, rồi đi cho nhanh sợ cô gọi lại nhắc “chiều nhớ đưa con về”. Thành ra, căn nhà chưa có tiếng trẻ con của vợ chồng Ánh cứ đến hè lại nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Chỉ duy nhất mùa hè năm nay Ánh đắn đo mãi, cô muốn dành trọn thời gian để chăm sóc ba, nhưng rồi cũng chỉ dành được một nửa: “Thôi cô ráng dạy học cho tụi nhỏ hết tháng này, rồi sang chăm ba?” - một phụ huynh năn nỉ Ánh. Ánh mủi lòng nhận lời.

Bữa nay, mảnh sân phơi nắng của ba đã hoàn tất. Hoàng - chồng Ánh còn cẩn thận tráng xi-măng lối ra vườn, để việc đẩy xe lăn của ba được thuận lợi hơn. Hàng xóm đi ngang, ai nhìn vào cũng khen cha mẹ có phúc, được cả con gái lẫn con rể chăm sóc. Mẹ Ánh cũng mong chờ ngày Ánh sang, mâm cơm thêm người cũng ấm cúng hơn.

2. Buổi học sau cùng, Ánh đổ rau câu cho cả lớp. Hơn mười đứa trẻ quây quần ríu rít như bầy sẻ non, nụ cười trẻ thơ như bản nhạc vui nhộn rộn rã khắp không gian thôn quê khiến Ánh cũng vui theo.

Đến hơn 6 giờ, bầu trời tối sầm mà vẫn chưa thấy mẹ của bé Thành đến đón, Ánh lấy điện thoại gọi cho phụ huynh. Đầu dây bên kia, giọng mẹ bé Thành gấp gáp: “Cô ơi, chị đang ở bệnh viện, ba bé bị tai nạn giao thông đang nằm phòng cấp cứu…”. Cuộc điện thoại tắt ngang bởi có tiếng người qua lại ồn ào, tiếng loa phát ra từ bệnh viện gọi người nhà...

Ánh đưa bé Thành đi tắm. Lấy bộ đồ trong ba-lô mới khi nãy Ánh gấp vào cho, định mang về. Cậu bé ngoan ngoãn đi theo Ánh ra giếng nước sau nhà. Chồng Ánh từ vườn đi vào, hiểu ngay ra chuyện: “Vậy là kế hoạch sang ba vào ngày mai hoãn lại, đúng không?”. Ánh lắc đầu: “Đâu có. Mai em đưa bé Thành qua luôn!”. Ừ ha, Hoàng không nghĩ ra. Bé Thành sang đó có không gian mới, lại càng thích.

Buổi tối, Ánh chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân cho vào túi, vài bộ đồ nữa là xong. Sáng mai, Hoàng sẽ chở hai cô trò sang nhà ba mẹ, rồi anh về lại nhà lo việc ở nhà.

Nửa đêm. Có cuộc điện thoại đổ dồn. Ánh đã nghĩ ngay đến mẹ bé Thành gọi. Đó cũng là lý do cô không tắt chuông điện thoại trước khi đi ngủ như mọi lần. Người chung quanh Ánh, hoàn cảnh ai ra sao Ánh biết hết. Họ có làm tối tai tối mắt cả ngày cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu. Vì vậy mà khi có việc cần đến số tiền lớn thì chỉ còn cách đi vay mượn. Ánh đã nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra với mẹ bé Thành như là bệnh viện gọi người nhà ứng thêm tiền…

Nhưng màn hình điện thoại hiện lên số của mẹ Ánh: “Con sang nhà ngay đi, ba con…”. Mẹ chỉ nói được đến đó rồi nghẹn giọng lại. Trong màn đêm đen thẫm, Ánh nghe có tiếng bước chân, tiếng người. Lồng ngực cô co thắt lại. Hoàng cũng vừa thức giấc. Vẻ như cũng đoán ra điều gì đó, anh vội bật dậy, khoác áo tay dài vào rồi mở cửa, dắt xe ra ngoài chờ Ánh.

Lúc vợ chồng Ánh đến, ba được đặt nằm ngay ngắn giữa nhà, đèn điện sáng choang, người ta đã phủ mảnh vải trắng lên người ba.

Buổi sáng, ở mảnh sân bên hông nhà - nơi Ánh đã chuẩn bị để đưa ba ra phơi nắng mỗi ngày, giờ thành bãi giữ xe cho đám tang. Ánh gần như chẳng làm được gì giữa lúc nhà ngổn ngang tất bật đủ thứ việc. Cô lặng lẽ ngồi cạnh ba, không rơi nổi một giọt nước mắt. Ánh mắt ráo hoảnh của Ánh khiến người thân lo lắng, họ nói với Ánh cứ khóc to lên, nước mắt tuôn ra sẽ làm vơi bớt nỗi đau.

3. Buổi sáng chủ nhật, nền trời mùa hè trong veo. Bữa sáng đơn giản với các loại củ luộc được Hoàng dọn ra sân vườn, anh nói với Ánh: “Vẫn còn một nửa mùa hè” - câu nói vô tình thôi nhưng khiến lòng Ánh đau quặn lại. Cô đã hứa với ba sẽ dành một nửa mùa hè để chăm sóc ba. Khi nói câu đó với ba mẹ, Ánh còn tưởng mình hào phóng lắm chứ!

Hoàng nói, còn nửa mùa hè nên muốn rủ Ánh đi đâu đó chơi. Dù gì hai vợ chồng cũng lâu rồi không đi du lịch.

Vợ chồng Ánh chọn điểm đến là căn phòng có view ngắm biển ở lưng chừng đồi. Từ đường nhựa quẹo phải, men theo đường mòn để đến nơi lưu trú. Hôm vợ chồng Ánh đến, thấy có nhóm người cũng lên cùng, nhưng họ không dừng lại ở khách sạn ngắm mà rảo bước tiếp.

Hôm sau, Ánh cũng thấy có nhóm người đi ngược ra. Có chút tò mò, Ánh rủ Hoàng đi lên con dốc, xem thử trên ấy có gì? Con dốc thoai thoải nhưng do ít đi bộ nên chân Ánh mỏi rã rời, mồ hôi tứa ra ướt đẫm lưng áo. Hoàng chu đáo hỏi: “Ổn không? Hay mình đi xuống”. Nhưng Ánh vẫn muốn đi lên xem thử trên ấy có gì? Đến nơi, Ánh nhận ra chẳng có gì ngoài không gian xanh mát bạt ngàn của núi đồi. Những ngọn cây cổ thụ thu nhỏ chỉ bằng ngón tay người. Thấp thoáng dưới con dốc, đoàn người vẫn nối đuôi nhau đi lên. Họ đi lên rồi đi xuống, chỉ vậy thôi!

Dọc đường về, Ánh nhìn thấy có một ngôi chùa nhỏ. Giữa màu nắng vàng như rải mật, sư ông đang chăm chút trồng một hàng cây. Ánh rảo bước lại gần, muốn hỏi thử sư ông xem người đang trồng cây gì? “Hoa vô ưu”. Ánh nghe thấy lạ. “Hoa nhìn như thế nào ạ, con chưa từng biết”. Sư cười hiền: “Khó tả lắm, là một loài hoa chỉ có ở trên đồi cao”. Ánh bắt đầu thấy tò mò: “Vậy khi nào thì hoa nở, biết đâu dịp ấy con sẽ ghé lại”. “Ngay lúc này” - sư trả lời, giọng ông chẳng có vẻ gì là không nghiêm túc. “Hãy để những đóa hoa nở hoa ngay trong ý nghĩ của mình. Cuộc sống đôi khi chẳng biết trước ngày mai, sao chúng ta phải ước lượng và chờ đến ngày hoa nở mới công nhận thành quả? Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị quá nhiều cho ngày mai sao, chi bằng, hãy hình dung đóa hoa trong tâm trí mình, ngay lúc này!”.

Có điều gì đó ngọ nguậy trong tâm trí Ánh. Sư ông như một vị hiền triết với bộ râu dài trong cuốn sách mà Ánh từng đọc, một người tu luyện lâu năm và thông thái đến độ biết cả ý nghĩ của người đối diện. Ông tiếp: “Hầu hết chúng ta chỉ chuẩn bị sống chứ không phải đang sống”. Ánh thấy sống mũi mình cay xè, cô nhớ tới mảnh sân ở nhà, nơi vợ chồng cô cần mẫn dọn dẹp với ý nghĩ sẽ đưa ba ra phơi nắng mỗi sáng. Bằng đó thời gian chuẩn bị, nếu Ánh dành để ở bên cạnh ba, có phải hay hơn không?

Lúc trở về khách sạn, Ánh thấy bàn chân mình mỏi nhừ, nhưng tâm trí như vừa mở ra một cánh cửa mới với nguồn năng lượng thuần khiết. Ánh gọi cho mẹ, nói rằng sau chuyến này về, vợ chồng Ánh sẽ sang ở với mẹ, cả nhà mình sẽ có những bữa cơm ấm áp bên nhau, như mẹ từng mong chờ.

Ánh nhìn ra vạt nắng chiều lơ lửng trên những khóm hoa trước khuôn viên khách sạn. Hình như mùa hè đã qua đi rồi!