Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân cùng khách trải nghiệm “Rác tour”. Ảnh: NVCC
Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân cùng khách trải nghiệm “Rác tour”. Ảnh: NVCC

“Rác tour” của họa sĩ lạ đời

Về phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng hỏi thăm Xưởng tái sinh, từ đầu xóm đã nghe tiếng người lạ hỏi dò “Lại đi coi rác với ông Dân hay gì?”.

Du khách hay nói, “đặc sản” của Hội An không chỉ là nét cổ kính của phố cổ với tường vàng, mái ngói, nơi ấy còn có sự sáng tạo đầy cá tính của người làm nghệ thuật. Mỗi làng nghề truyền thống hay xưởng chế tác cá nhân đều mang nét riêng với dòng sản phẩm đậm chất bản địa, ít bắt gặp ở nơi khác. Xưởng tái sinh cũng vậy.

Ngày họa sĩ Nguyễn Quốc Dân quyết định rời Thành phố Hồ Chí Minh, về quê dựng xưởng nghệ thuật từ phế liệu, tôn cũ, bà con xã Cẩm Hà khi ấy hết nhìn tới ngó lui thì bàn ra tán vào. Ai cũng nghĩ: “thằng” Dân khùng. Tự dưng đem rác về làng, về nhà chất đống. Cái tên “Dân phế liệu” ra đời từ đó.

Dân gom phế liệu về xử lý, dựng thành không gian “chất lừ”, sẵn trồng thêm cây xanh trong chậu tái chế treo từ nhà ra cổng. Hàng xóm thấy lạ mắt, làm theo. Vài tháng sau, đoạn đường xác xơ tự dưng đẹp hẳn. Từ dạo ấy, người ta bớt tặc lưỡi mỗi khi thấy ông họa sĩ mê mặc đồ SIDA lang thang bãi rác, nghĩa địa rồi chở về cả xe xà bần, nhôm nhựa. Trong làng có cái xưởng đẹp, trưng toàn đồ độc lạ, đám trẻ ngày nào cũng vào chơi quá giờ cơm chiều. Lắm đứa mê xin theo học vẽ, làm đồ tái chế. Các nơi đưa học trò, du khách đến tham quan, tìm hiểu. Xưởng thêm việc, làng thêm đẹp, người dân có thêm niềm vui. Mấy quán cà-phê mọc lên đón khách vãng lai, câu chuyện của Dân họa sĩ cứ thế được truyền tai, nghe thú vị.

Ở ngôi làng nhỏ này, 5 năm qua, người ta đã quen với cái tính khác người của họa sĩ Dân. Trước đem rác về làm đồ nghệ thuật, giờ anh đưa khách ra bãi rác, đến nghĩa địa nghe kể chuyện, vui chơi và học thêm vài điều ý nghĩa. Chọn đi đến nơi dơ bẩn, hôi hám ấy, Dân kể khách nghe về hành trình tái sinh của rác “Đi đến bãi rác, người ta không thấy đẹp. Nhưng khi quay về xưởng, nhìn thấy những tác phẩm tái sinh từ phế liệu, nhiều người bất ngờ. Tôi muốn mọi người khi ngắm nghía mỗi tác phẩm đều sẽ tự hỏi “Mình đã đối xử với rác đúng cách hay chưa?”.

Dân rành về các loại rác, thích thú với đa dạng phế liệu nhưng trong “Rác tour”, anh dành phần lớn thời gian cho khách trải nghiệm, ngắm nhìn thay vì kể chuyện. Ở không gian lạ lẫm ấy, anh cho rác tác động trực tiếp đến họ, để mỗi người miên man với suy nghĩ của riêng mình.

Sau rác, Dân muốn tạo một bảo tàng gỗ tái sinh ngay tại Hội An quê mình để biến những thứ vụn vặt, bỏ đi thành món đồ giá trị biết kể câu chuyện văn hóa. “Bảo tàng này sẽ làm theo hướng cộng đồng, mục tiêu cuối cùng không phải là thu thật nhiều lợi nhuận mà phải truyền cảm hứng về du lịch xanh, giảm thiểu tác động môi trường đến mọi người thông qua từng góc trưng bày kèm câu chuyện kể”.

Nguyên liệu chính của bảo tàng sẽ là gỗ cũ từ bãi rác, gỗ loại ra từ những làng nghề, được chính anh và các nghệ nhân điêu khắc, tạo hình, sắp đặt, trình diễn sao cho có hồn nhất. Nguồn gỗ tái sinh tại Hội An hiện không thiếu, đủ để chuyển tải thông qua các dự án truyền cảm hứng cho cộng đồng với thông điệp rõ ràng dựa trên văn hóa bản địa.

Những ngày hè khét nắng, người ta vẫn thấy Dân lang thang bãi rác, xưởng tàu, làng nghề tìm chất liệu, ý tưởng cho dòng tác phẩm tái sinh mới. Bà con thôi cười như thuở ban đầu, vì họ thấy, từ rác, anh có thể tạo nên những điều giá trị.