Gặp người quen tên ở nơi xứ lạ

Chiếc xe của người bạn rời TP Hồ Chí Minh đưa chúng tôi lên biên giới giáp Campuchia. Bỏ lại bọn tôi còn đang “ngơ ngác” ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bạn quày quả quay xe bởi còn một cái hẹn chờ ở thành phố. Mà có muốn sang thì cũng lằng nhằng thủ tục, lại lạ đường đi nước bước. Phiền hà.

Chúng tôi làm thủ tục sang biên. Qua tới Bavet, nước bạn mà thấy như không có gì xa lạ bởi nhiều casino, khách sạn đều được viết bằng tiếng Việt. Ngay cả những chiếc xe tuk tuk cũng dán đầy tiếng Việt quảng cáo cho các loại hình cờ bạc ở biên. Từ biên giới, để tới Phnom Penh phải mất nhiều giờ đồng hồ. Người lái xe bản địa không hề biết tí tiếng Việt, luôn miệng nói chuyện trên điện thoại bật loa. Đôi lúc, khi hứng chí, anh ta thả cả hai tay, miệng thường xuyên lặp đi lặp lại một câu gì đó. “Anh ta đang “chat” trong nhóm lái xe, chỉ cho nhau chỗ nào có việc gì, cả những đoạn có cảnh sát kiểm tra tốc độ”, người dẫn đường giải thích. Mặt “hoa tiêu” khá lo lắng, bởi đã hẹn với cơ sở là phải có người thạo tiếng Việt. Mà ở đây, chẳng thể dựa vào ai ngoài cái tay đang “chém” ầm ầm trong lúc lái xe.

Chuyến thâm nhập thực tế ở nước ngoài nhằm tìm hiểu về thế giới ngầm của người Việt tại Campuchia khiến chúng tôi có mặt ở một số tỉnh, thành phố bên nước bạn. Ở Kandal, ở Shihanouk Ville, đương nhiên, không thể không tìm hiểu cuộc sống của đám tội phạm tại chính thủ đô Phnom Penh.

Tôi đổi sim điện thoại, lấy một số điện thoại để liên lạc. Vừa mới cài đặt, thấy tên người bên kia nổi lên “Tâm Hiếu”. Quái lạ, không lẽ người ta theo dõi để “chơi” mình. Mà sao họ biết là mình được trừ khi có “Zich”?!

Anh tới đúng hẹn trên chiếc xe camry cũ. Không nhìn cũng có thể nhận ra. Ăn mặc giản dị, quần âu sơ mi, trông giống một viên chức xuất hiện ở khu khách sạn khá kỳ lạ nơi chúng tôi ở (khách sạn có tới gần 20 tầng, nhưng chỉ kinh doanh lưu trú có 4-5 tầng. Phòng ốc cực kỳ sang trọng. Hành lang trải tấm thảm dày. Các tầng còn lại phải dùng thẻ riêng mới lên được. Chỉ thấy quần áo phơi ngoài ban-công thì biết là có người đang sinh hoạt trong đó. Kẻ ra người vào chủ yếu thấy nói tiếng Trung Quốc). “Tôi với cậu trùng tên, mà trùng cả tên đệm. Lạ đấy”. Câu nói giải tỏa hết sự hồ nghi trong lòng.

Sau bữa sáng bằng món ăn Việt quen thuộc trong một nhà hàng đẹp và yên tĩnh, anh chỉ sang bên kia đường, nơi có căn biệt thự xinh xắn nằm nép dưới bóng hoa đại, có người đứng gác và bảo “đấy là nhà quốc vương”. Chúng tôi lên xe, đi một vòng thực địa. Thủ đô Phnom Penh nước bạn bề ngoài có vẻ thanh bình, gần gũi với nhiều căn nhà thấp tầng xây dựng kiểu biệt thự. Cây cối trồng chung quanh rất đẹp. Không nhiều cao ốc hiện đại đầy kính xây san sát như ở ta. Nhiều cao ốc kín bưng, nhìn có thể thấy rõ từ việc cảnh giới kỹ càng, kẻ ra người vào nhanh chóng khuất sau những cánh cửa đóng kín. Camera được gắn chung quanh.

Là đại diện cho cơ quan chức năng nước ta tại nước ngoài, vậy nên chẳng có gì lạ khi tất cả số liệu về con người, đường đi nước bước, phương thức thủ đoạn của các đối tượng đang hoạt động phạm pháp tại Campuchia đều được anh trao đổi một cách rành mạch. Chiếc xe luồn lách qua từng con phố, tới từng “biệt khu”, nơi tập trung đám tội phạm chuyên lừa đảo bằng công nghệ về Việt Nam. Qua những khu vực cụ thể, thông tin chi tiết. Tôi xây dựng cách thức hoạt động, thực hiện tuyến bài “Những cạm bẫy nơi đất khách”. Những thông tin nắm được qua thực địa địa bàn không thể chỉ trông cậy vào mấy ông mải chơi giỏi tìm quán ăn thật ngon ở cái chợ Tàu của thủ đô. Tôi chốt nốt thông tin tại Phnom Penh. Hoàn thành nhiệm vụ.

Chia tay nhau, anh nói “đáng ra tôi đã về Việt Nam. Đơn vị mới đã ra quyết định bổ nhiệm tôi từ tuần trước. Nhưng vẫn phải ở lại đây mấy ngày… chưa xong việc”. Tôi cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ láng máng rằng, vài ngày tới sẽ là những ngày không bình yên với anh và đồng đội.

Về lại quê nhà. Vài ngày sau đã thấy thông tin về một chuyên án ma túy lớn mà ta phá được trên đất bạn, bắt lượng hàng lớn cùng với một bà trùm nổi tiếng loại nhất Việt Nam. Chẳng nhắn tin chúc mừng, chẳng điện thoại chia vui. Mà trong lòng tâm niệm, có khi nào đó, lúc nào đó, những dòng tin nhắn của chúng tôi vẫn hướng tới nhau. Bằng công việc, nhiệm vụ và cả sự yên tâm khi có chỗ dựa vững chắc mà có lẽ chỉ tâm giao mới hiểu.