Năm đó, chúng tôi gặp Sumi rất tình cờ ở Kathmandu, thủ đô Nepal, khi đang loay hoay tìm đúng tuyến xe bus để tới tháp Swayambhunath. Sumi bé nhỏ, nhìn giống y mọi cô gái Nepal khác, lơ ngơ đứng vệ đường chờ bus. Tình cờ thế nào chúng tôi đều cùng đến một điểm.
Bus của Nepal thường chẳng theo điểm đỗ nào, ai vẫy thì xe dừng thôi. Cái xe giống kiểu xe lam ở Việt Nam ngày trước, lái xe vừa đi vừa bật nhạc sàn, driff và hú hét như thể một fan nhạc Rock chính hiệu. Mặc kệ chúng tôi lè lưỡi, Sumi ngồi im, nhẫn nại và chỉ cười.
Sumi không thạo tiếng Anh, giao tiếp của chúng tôi loanh quanh trong vài từ cơ bản, google translate. Cô lấy chồng từ rất sớm, khi mới 16-17 tuổi, chồng cô là một anh lính đóng quân ở biên giới, cô ở nhà với 2 đứa con. Hàng tuần, cô đi đến các đền, tháp cầu bình an cho chồng. Lúc chúng tôi bận chụp ảnh, ngắm cảnh, cô lặng lẽ đi hơn chục vòng kora quanh bảo tháp.
Về sau, Sumi hay gọi video call cho tôi qua Facebook, dù chúng tôi bất đồng ngôn ngữ. Cô khoe con cái, khoe ảnh ông chồng đang làm nhiệm vụ. Những câu chuyện nhát gừng, nhưng tôi hiểu là cô buồn, một đời sống quẩn quanh trong góc nhà. Điện thoại và Facebook như một thứ kết nối duy nhất của cô với thế giới. Cô chỉ cần một ai đó để nghe mình, để cô chia sẻ những niềm vui, những khoảnh khắc nhìn thấy một thứ gì đẹp đẽ, như ánh mặt trời trên đỉnh đồi Swayambhunath.
Kancha lại là một kiểu khác. Kancha là một phi công dù lượn ở Pokhara, nơi tập trung của mọi hành trình trekking ở Nepal. Cả gia đình cậu đã di cư sang Anh, nhẽ ra cậu cũng vậy. Nhưng một dự án du lịch đã thay đổi cậu, cậu học lái dù lượn, được cấp bằng để lái dù đôi chở khách bay ngang dãy núi Annapurna. Kancha thuộc tộc người Gurung, một dân tộc thiểu số vùng núi Nepal, những người sinh ra và lớn lên để đạp chân lên những ngọn núi tuyết. Và niềm vui của cậu, là bay trên những đám mây, ngắm dãy núi trước mặt, thi thoảng đi săn vài con thú hoang.
Công ty du lịch giải thể vì những biến động, Kancha mất đi nguồn thu nhập. Cậu sang Anh, suốt một năm làm công việc bán hàng trong một tạp hóa 10 m2 ở London. Mỗi ngày cậu đều nói sẽ về Pokhara. Lần gần nhất liên lạc, Kancha nói cậu đã đặt vé máy bay rồi, công ty đang hoạt động trở lại, ông chủ muốn cậu lại làm phi công.
Và rồi, rất lâu, tôi không còn có tin tức gì của cả hai nữa. Facebook của Sumi đã đóng. Số điện thoại trên Whatsapp của Kancha cũng không còn online kể từ lúc cậu thông báo về Nepal. Tôi nhớ lúc mình ngồi với Kancha ở một góc đường, trước cửa một tiệm tạp hóa ở Pokhara, uống chai bia đắt khủng khiếp vì thuế, nói chuyện về những đỉnh núi tuyết và giấc mơ bay. Nhớ lúc nhìn mặt trời và toàn cảnh Kathmandu từ đỉnh đồi tháp Swayambhunath, nhìn bóng dáng bé nhỏ của Sumi đi bao nhiêu vòng quanh tháp.
Năm tôi đến Nepal, đất nước ấy vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng. Sumi bảo lúc đó cô chỉ có ba mẹ con ở nhà, cô sợ lắm, chỉ biết cầu nguyện. Hình ảnh những người mất tích vẫn dán khắp nơi. Người ta gom nhặt tất cả những gì còn sót lại, lặng lẽ, như gom nhặt mọi hy vọng.
Đôi lúc, nhớ Sumi, Kancha, vẫn mong hai người bạn xứ xa nuôi dưỡng được những niềm hy vọng.