Một lớp học bình dân học vụ năm 1945. Ảnh tư liệu
Một lớp học bình dân học vụ năm 1945. Ảnh tư liệu

Ông Cụ thật sâu sắc

Đã hai mốt năm từ khi nghỉ hưu, cứ vào sáng ngày mùng 5 tháng 9 là ông Hàn Mạnh Quý lại ăn mặc tươm tất, áo sơ-mi trắng giắt trong quần, tóc chải gọn gàng. Ông đến ngồi bên chiếc bàn con kê sát cửa sổ, chỗ ấy là hướng đông nam, ánh mặt trời rọi qua khung cửa, làn gió thổi tới mát lành.

Bà Loan vợ ông, dường như đã quá quen với “căn bệnh” này của chồng, nên bà chỉ nhìn ông cười tủm tỉm. Cũng có lần bà nói với các cháu ngoại: “Ông ngoại các cháu “nghiện” tiếng cười trẻ nhỏ cùng tiếng trống trường ngày khai giảng ấy mà”. Bà Loan còn nói thêm: “Ông ngoại các cháu từ khi còn là một thanh niên mới lớn đã đi dậy học. Suốt mấy chục năm ông vẫn làm công tác đó. Hơn nữa còn có một chuyện khác. Chuyện này lớn lao lắm các cháu ạ”.

Căn hộ trên tầng 4 khu tập thể có ô cửa sổ đối diện với Trường tiểu học Đặng Trần Côn. Mới sáng ra nhưng sân trường đã rộn ràng không khí chào đón năm học mới. Ông Quý đặt trên mặt bàn một bức ảnh đã được ép plasstic cẩn thận. Tấm ảnh phai màu theo thời gian nhưng với ông đó là một “báu vật”.

*

Một sáng mùa thu năm 1939, anh thanh niên 17 tuổi người làng Sử Tháp, nhận được giấy bổ nhiệm làm giáo học khi anh vừa học xong bậc thành chung ở trên tỉnh, giấy ấy do chính quyền thời đó cấp. Cũng kể từ đó người làng gọi anh là “Anh giáo”. Anh giáo Quý mặc áo the, đầu đội khăn xếp, cắp cặp da đen, chân đi guốc mộc. Anh đi dọc con đường làng để ra phố Thứa. Rồi từ phố Thứa đi bộ chừng hơn cây số để tới làng Xuân Đào. Anh dạy học trò cả ngày, tới chiều muộn, vẫn bộ trang phục như thế, anh giáo Quý đi bộ về nhà.

Một hôm, mãi đến gần nửa đêm anh mới về nhà. Thày anh ra đứng ngoài cổng chờ, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông hỏi nhỏ: Việc gì mà về muộn thế anh giáo? Anh cười, chào cha mình, rồi quay trước quay sau nhìn ngó. Đường làng tối om om, khóm tre vặn mình kêu kẽo kẹt, anh giáo thở nhẹ rồi cùng cha đi vào nhà.

Mãi sau này anh giáo Quý mới ghé sát tai cha mình, anh nói thầm thì: Con được gặp anh Tâm - Tâm nào? Có phải Tâm con bác Cam ở thôn Rừng không? Thày nghe nói anh Tâm này học Trường Bưởi trên Hà Nội. Đâu như cũng tham gia hội kín gì đấy. Con cẩn thận kẻo bị lôi kéo vào chuyện tầy đình. Anh giáo Quý suỵt suỵt: Thày nói be bé thôi. Anh Tâm mới về làng thăm nhà, anh gặp con và rủ con tham gia Hội truyền bá quốc ngữ chứ không phải cái hội kín hội hở gì đâu, thày ạ. Thày anh lo lắng hỏi lại: Thì cũng là hội. Con không làm thày sợ đấy chứ? Anh giáo Quý lại suỵt suỵt: Là hội của những người cùng chí hướng nhằm truyền bá chữ quốc ngữ cho mọi người… Anh Tâm bảo: Truyền bá tức là dạy rộng rãi cho dân mình biết dùng chữ của mình. Anh Tâm còn rủ con... Thày anh sửng sốt: Anh Tâm ấy còn rủ rê anh giáo gì nữa?

Anh Quý định quay đi nhưng nghe cha mình hỏi thế và cũng muốn để cha đỡ lo lắng: Anh Tâm rủ con tham gia Việt Minh. Thày anh tròn mắt kinh ngạc. Anh giảng giải: Việt Minh là tổ chức cách mạng đấu tranh giành độc lập cho nước mình thày ạ.

*

Bà Loan nói với mấy đứa cháu ngoại: Ông ngoại tham gia Việt Minh bằng cách đó.

Nắng soi vàng khung cửa sổ, ông Hàn Mạnh Quý hít một hơi thở sâu. Chính lúc đó từ phía sân Trường Đặng Trần Côn vang lên hồi trống rộn rã làm ông nở giãn mặt. Ông Quý đứng lên, dáng điệu nghiêm trang, trên tay ông là bức ảnh “báu vật”. Ông Quý rưng rưng xúc động...

Anh giáo Quý vẫn ngày ngày cắp cặp đi dạy học. Anh chăm đi hơn và thường xuyên về muộn hơn. Thày anh tuy đã bớt lo lắng nhưng trong lòng vẫn bất an. Ông để mắt tới anh giáo nhiều hơn. Có bữa chỉ có hai cha con ngồi với nhau bên mâm cơm chiều, thày anh lựa lời: Thày thấy anh giáo cũng đã tới lúc lấy vợ rồi đấy.

Anh giáo Quý chợt cười: Thày để cho con thư thư thêm thời gian nữa. Rồi anh giáo Quý hăng hái: Cách mạng thành công rồi. Có rất nhiều việc phải làm thày ạ. Cách đây mấy hôm, Cụ Hồ đã... Thày anh hỏi chen ngang: Cụ Chủ tịch Chính phủ đã làm gì? Anh giáo chậm rãi: Cụ Hồ đã thành lập Nha bình dân học vụ thày ạ. Giờ không phải là lúc bàn chuyện vợ con. Thày anh giáo Quý chưa chịu: Thì giờ là lúc cho chuyện gì? Anh giáo Quý ngồi nán thêm vài phút với cha mình rồi giảng giải tiếp: Cụ Hồ đã kêu gọi toàn dân tham gia diệt giặc dốt.

Anh giáo Quý tham gia bình dân học vụ rất tích cực. Hơn nữa anh cũng đã trở thành một cán bộ Việt Minh. Ban đầu được vào Việt Minh anh giáo Quý cứ ngỡ là mình sẽ được tham gia các hoạt động, tỷ như việc xây dựng chính quyền mới chẳng hạn. Nhưng anh Tâm hôm về lại làng đã bảo: Tham gia hoạt động theo khả năng của mình. Cậu đang tuổi trẻ lại có học thì nên hoạt động theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi. Đó là tích cực bằng khả năng của mình dạy học cho người dân. Bắt đầu từ ngay ở nhà mình. Bắt đầu từ chính ở làng mình. Rồi lan ra khắp nơi, lan ra mọi chỗ.

*

Mấy đứa cháu ngoại tinh nghịch hỏi bà Loan: Bà ngoại ơi. Bà kể chuyện bà với ông ngoại gặp nhau và... yêu nhau đi. Bà Loan lừ mắt nhìn mấy đứa cháu ngoại đang nhong nhong đùa vui chạy vòng quanh mình. Bà ra hiệu cho mấy đứa cháu ngoại thôi chạy. Bà bảo: Ấy là đầu năm 1947. Bà thoát ly ra vùng tự do để tiếp tục tham gia kháng chiến. Mấy đứa trẻ nhao nhao: Thế ông ngoại cũng thoát ly đi kháng chiến như bà à? Bà Loan cười: Ừ. Có thế ông bà mới gặp nhau chứ!

Hồi bà Loan mới là cô thanh nữ 19 tuổi ở làng Yên Nhân, làng cũng y hệt như làng Sử Tháp, cũng nằm ôm lấy đường 5, cũng có lính Pháp đóng đồn, cũng thường nghe tiếng súng bắn vu vơ của bọn lính. Một làng quê như thế vậy mà lại có các cán bộ Việt Minh bí mật qua lại. Bọn lính Pháp cậy quân đông súng nhiều nên chủ quan. Các cán bộ Việt Minh trong vai dân buôn bán hay đóng giả nhà sư đã về làng. Cô thôn nữ Ngô Thị Loan cũng không ngờ rằng, Việt Minh lại là cậu Chính người em họ của mình, Việt Minh lại là người cháu tên Đạo, bằng tuổi gọi bằng cô... Những người em, người cháu đó đã vận động bà tham gia Việt Minh.

Trong vai cô thôn nữ đi cắt cỏ ngoài đồng. Mà đồng làng Yên Nhân lại kế bên đồn Yên Nhân. Cô thôn nữ cặm cụi cắt cỏ nhưng hóng mắt nhìn về đồn lính. Qua đó cô biết được bọn lính trong đồn có bao nhiêu tên và chúng thường đi tuần vào những thời điểm nào trong ngày. Cô Loan về làng báo lại cho người em họ và người cháu. Nhờ thông tin đó mà cán bộ ta nhè lúc bọn lính Pháp rút vào đồn ăn uống thì nhanh chóng vượt qua đường 5 rồi tỏa đi các làng xã lân cận và xa hơn nữa.

Tổng khởi nghĩa, cô thôn nữ Ngô Thị Loan hòa cùng đoàn người đi biểu tình, đi phá kho thóc Nhật. Cô thành Việt Minh từ lúc nào không hay. Hồi năm 1947 ấy, cô thoát ly vào vùng tự do. Ở trong vùng tự do cô được tham gia lớp học văn hóa tức là được học chữ. Chẳng riêng gì cô, hồi mới giành chính quyền, ở các vùng nông thôn miền bắc có tới 90% người dân mù chữ.

Bà Loan bảo: Bà theo học lớp dậy văn hóa cho các cán bộ chưa biết chữ. Lớp học của bà dạo ấy có một thầy giáo rất trẻ đến dạy. Là ông ngoại các cháu đấy. Ông ngoại các cháu dạo ấy nghiêm khắc lắm. Ông không lấy thước gỗ đánh vào tay học trò nhưng rất nghiêm. Ông đi đến từng bàn học một giúp học viên cách cầm bút, giúp học viên viết chữ cho nắn nót.

Bọn trẻ reo ầm lên: Chắc chuyện tình của ông bà ngoại khởi đầu từ cái cầm tay giúp bà viết chữ có đúng không ạ? Bà Loan chẳng cãi, chúng nó nói đúng quá. “Ông” thầy tên Quý nhiều lần cầm tay bà hướng dẫn bà viết. Khổ, bàn tay quen cầm liềm cắt cỏ thoăn thoắt vậy mà cầm bút cứ lóng ngóng. Tay còn lóng ngóng nên “thầy giáo” phải cầm tay bà nhiều lần hơn. Ban đầu cô Loan chưa nhận thấy điều lạ thường gì nhưng khi cô cầm bút đã thạo rồi thế mà thầy giáo vẫn hay đến bên cầm tay hướng dẫn...

*

Tiếng trống trường im hẳn. Tiếng cười vui, tiếng bước chân rộn rã trên sân trường cũng lắng. Ông Hàn Mạnh Quý đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Sân trường bây giờ chỉ còn lại khoảng nắng óng vàng, chỉ còn lại bóng mát của mấy cây bàng, của cây phượng vĩ.

Ông Quý cúi xuống nâng bức ảnh lên. Ông ngắm nghía bức ảnh rất lâu. Đó là bức ảnh chụp chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một bức ảnh chân dung rất giản dị. Chủ tịch Hồ Chí Minh với khuôn mặt gầy gầy, ánh mắt nhìn xa nhưng lại thấy rất gần gũi với chòm râu cầm dài điểm những sợi bạc với chiếc áo ka ki đã bạc mầu. Chiếc áo có cổ áo cao được cài cúc cổ cẩn thận cho thấy ông cụ rất nghiêm túc. Bức ảnh này ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng cho những cá nhân tích cực tham gia phong trào diệt dốt, và ông là một trong những cá nhân tích cực đó. Ông Quý đưa tay rờ rờ dòng chữ viết tay ở cạnh trên bức ảnh. Qua tháng năm nhưng dòng chữ vẫn còn rất rõ. Ông Quý lẩm bẩm đọc theo bàn tay rờ rờ: Tặng chiến sĩ ziệt zốt.

Ông Quý đọc đi đọc lại nhiều lần rồi cầm bức ảnh đem đi cất, ông nói với chính mình bằng giọng tâm đắc: Ông Cụ thật sâu sắc. Giặc dốt cũng như giặc ngoại xâm. Muốn đánh thắng giặc ngoại xâm thì phải diệt giặc dốt. Ông Cụ gọi những người đi diệt dốt là “chiến sĩ” thật là sâu sắc. Ông Cụ sâu sắc quá!

Nắng thu lên cao, soi óng vàng sân trường. Từ ô cửa sổ những làn gió thu từ phía đông nam đưa tới mát rười rượi.