Gần 40 nghìn người tham gia diễu binh, hàng chục vạn người đổ về Thủ đô và hàng triệu người theo dõi qua màn hình. Tất cả chỉ để chứng kiến một Việt Nam, sau 80 năm lập quốc, vẫn bước đều, mạnh mẽ, trong sắc cờ đỏ sao vàng.
Dưới mặt đất chân đi nhịp bước, trên bầu trời máy bay vươn cánh, giữa Biển Đông đội tàu hành tiến… Thật khó có thể diễn tả nổi cảm xúc. Nhiều người đơn giản chỉ thốt lên: “Tự hào là người Việt Nam!”. Nhưng khi âm nhạc thôi âm vang, lá cờ trên tay được cất lại vào ngăn kéo, niềm tự hào đó còn lại gì? Nó sẽ đi đâu và quay trở lại bằng cách nào?
Tôi nhớ năm 10 tuổi, mình từng được sang Liên Xô trước kia theo diện thăm thân. Lúc đó, đất nước mới bước ra khỏi thời kỳ bao cấp, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Bữa ăn đầu tiên nơi đất khách, tôi "chén" trọn một con gà công nghiệp mà không thấy no. Chẳng phải vì ngon, cái đói đã hằn sâu như phản xạ. Suýt nữa tôi đã quên đi quãng thời khốn khó ấy, nếu không có buổi diễu binh hôm nay gợi nhắc lại.
Niềm tự hào đến từ tiếng trống, cờ hoa, những hàng quân thẳng tắp, và còn từ ký ức. Đó là chặng đường cả dân tộc đã đi qua, từ cái đói của tuổi thơ đến những tòa cao ốc mọc lên hôm nay. Nếu không nhắc lại, rất có thể một thế hệ sẽ lớn lên và nghĩ rằng, cơm no áo ấm là điều hiển nhiên.
Cha ông từng chiến đấu trên chiến trường để giành độc lập. Thế hệ hiện tại đang chiến đấu trên thương trường, nhà máy, công sở, phòng nghiên cứu… Những “mặt trận” không còn nhiều máu xương, nhưng khốc liệt không kém. Cạnh tranh toàn cầu, tăng trưởng 2 con số, khát vọng 2045 phải thành nước công nghiệp phát triển… Độc lập - Tự do không hề miễn phí và “phát triển” cũng vậy. Đó là hành trình không hề dễ thở. Nếu không đủ ý chí chúng ta có thể gục ngã giữa đường, tụt lại phía sau, thậm chí đánh mất chính mình.
Câu hỏi quan trọng nhất không phải là: “Chúng ta tự hào không?” mà là: “Tự hào đó sẽ biến thành điều gì?”. Tự hào không chỉ là một cảm xúc bùng lên rồi tắt theo sự kiện. Nó trở thành nội lực bền bỉ, thôi thúc mỗi người làm việc nghiêm túc, sống trách nhiệm, trung thực… hơn với điều mình theo đuổi. Đó là sức mạnh thật sự của quốc gia.