Ngay cả những hôm trời trong trẻo nhất, thì chỉ số bụi ở Thủ đô vẫn nằm trong mức nguy hại, nghĩa là ở mức người dân không nên đi ra đường nếu không cần thiết, hoặc phải sử dụng các thiết bị bảo hộ nếu phải ra khỏi nhà. Chỉ số từ các thiết bị đo đạc độ ẩm và bụi mịn PM2.5 dường như đồng nhất với quan điểm: Tránh tiếp xúc trực tiếp với không khí. Vậy nhưng, không khí lại là thứ không thể thiếu đối với sự tồn tại của mỗi con người.
Thông số từ phần mềm đo chất lượng không khí AQI⁺ cho thấy, chỉ số AQI và nồng độ PM2.5 đã ở mức rất cao, lên tới 241 vào lúc 7 giờ 14 phút sáng 3/12 tại xã Hạ Bằng (trước đây là xã Trúc Đồng, huyện Thạch Thất), cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km về phía tây. Đồng thời trên bản đồ của IQAir, nhiều điểm đo trong nội thành cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức "rất xấu" (chỉ số trên 200). Trong đó khu vực Tây Hồ ghi nhận 224, Gia Lâm 219, Long Biên 206 và Hà Đông 204. Đây là những chỉ số cảnh báo người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời.
Chính quyền Hà Nội và một số khu vực lân cận cũng đã tính toán và thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, nhưng ô nhiễm không khí ở nhiều thời điểm vẫn ở mức báo động. Người dân Thủ đô vẫn đang thụ động “thụ hưởng” môi trường ô nhiễm. Đã có nhiều chuyên gia lên tiếng về nguyên nhân khói bụi, cũng đã có những phân tích phản biện từ nhiều phía. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính khiến Hà Nội ô nhiễm nặng nề vào những tháng cuối năm là do lượng xe cộ ra vào thành phố tăng cao trong khi hiện tượng nghịch nhiệt làm cho khói bụi khó khuếch tán, lơ lửng mãi ở trong không khí. Chính vì thế, nên việc thúc đẩy chuyển đổi xe xăng sang xe điện đang được nhiều người ủng hộ.
Cần nhớ rằng, để giải quyết vấn đề ô nhiễm, đã có rất nhiều phương án được triển khai. Việc di dời phương tiện và con người ra vùng ven đô đồng nghĩa với di dời các trường đại học, bệnh viện và cả một số cơ quan nhà nước dường như vẫn đang nằm trong… kế hoạch. Việc xử lý triệt để các cụm công nghiệp nằm giữa khu dân cư đông đúc cũng đang là vấn đề nan giải, bởi nó mâu thuẫn với nhu cầu phát triển kinh tế ở nhiều địa phương. Câu nói “Nhất cận thị, nhị cận giang” vẫn đúng cho tới giờ. Bởi thế, ngày ngày người ta từ ngoại thành đổ vào thành phố qua các con đường vành đai luôn ở tình trạng quá tải. Cũng bởi mưu sinh chứ chắc rằng chẳng ai thích thú với việc phải nhích từng mét một trong môi trường độc hại.
Thiết nghĩ, các phương án, những nguyên nhân về cơ bản đã được phân tích cặn kẽ, rõ ràng. Giải pháp cũng đã được đề xuất. Song triển khai nó như thế nào cho nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả có vẻ vẫn đang khiến cho chính quyền cơ sở lúng túng. Mà nếu không tháo gỡ nó, dù từng bước một theo kế hoạch hay cấp tập thực hiện cho đúng chủ trương thì khói bụi vẫn luôn là thứ “đặc sản” không ai muốn có trong những tháng ngày cuối năm bận rộn.