Sau cơn lũ dữ

Trong những năm gần đây, những cơn bão nhiệt đới, những cơn lũ dữ có chiều hướng thay đổi trái quy luật thông thường. Miền bắc, miền trung nước ta vừa liên tiếp phải gánh chịu những cơn bão, lũ gây thiệt hại vô cùng lớn.

Khi những cơn bão đầu mùa mang những khó khăn mất mát đổ vào khúc ruột miền trung, là khi mà đồng bào khu 4 đã mang tâm thế sẵn sàng chống mưa rây, gió giật. Với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật hiện đại, con người đã có thể phát hiện, chuẩn bị chống chọi và vượt qua bão lũ, hạn chế được thiệt hại tới mức thấp nhất. Khi ấy, sau mỗi lần bão đi qua, thay vì phải thống kê quá nhiều những thiệt hại về người và tài sản, người ta chỉ cần bỏ thời gian ra khắc phục những gì nước ngập và kê dọn lại đồ đạc trong nhà.

Nhưng thiên tai là khó lường, nhiều địa phương miền bắc lại gánh chịu những hậu quả nặng nề bởi mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi. Lũ trên nhiều con sông vượt đỉnh lịch sử trong nhiều năm khiến người dân trở tay không kịp. Nhiều vùng chưa từng chịu cảnh ngập lụt đến giờ vẫn bị chia cắt...

Nhưng khi cơn lũ đi qua, cũng là một lần đất đai canh tác được đắp đổi phù sa, thau rửa đi những chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu... mà người ta đang hằng ngày đổ xuống, chôn vùi vào đất một cách vô tội vạ. Đó cũng là cách mà đất đai tự hồi sinh, tuần hoàn một cách tự nhiên.

Nhìn lại mấy năm rồi, thấy rằng bão mỗi lần tiến vào từ biển là một lần đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc lại phải gồng mình chống chọi. Vị trí địa lý khiến bão vào miền núi không mang theo những cơn cuồng phong nhưng lại ào ạt đổ xuống một lượng nước khổng lồ. Cơn lũ dữ ập về, cuốn đi tất cả những gì đã được hình thành trước đó. Đe dọa sinh mạng con người, vật nuôi, nhấn chìm nhà cửa ruộng vườn ven suối bằng đất bùn, đá tảng.

Đã thành phản xạ có điều kiện, giờ đây người Tây Bắc đã biết gọi nhau chạy tới chỗ an toàn mỗi khi thấy đất nứt, cây đổ. Nhiều ngôi nhà, ngôi làng ven suối đã được di chuyển tới chỗ cao hơn. Thiên tai bao đời vẫn vậy, hung dữ, mãnh liệt và mang tới nhiều tai họa, dù rằng đã được con người cảnh báo và cảnh giác hơn nhiều.

Nhớ câu nói thân thuộc của người dân miền trung : “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, để hiểu rằng sự sống vẫn luôn tiếp diễn, sinh sôi ngay cả trong gian khó. Con người phải học cách chung sống với thiên nhiên, không phải chống lại nó. Thay vì đổ bê-tông lên gốc cây hay biến ruộng đồng thành phố xá, hãy chọn cách sống hòa hợp, “sống chung với lũ”. Chừng nào rừng còn xanh, thiên nhiên sinh trưởng tốt, thì sự sống vẫn sinh sôi tự nhiên, thuần hậu.

Xem thêm