Thành phố Hồ Chí Minh hầu như năm nào cũng ngập. Ở đó, người dân đã quen với những lý do khách quan: triều cường, nền đất thấp… một đô thị hình thành trên vùng đầm lầy rộng lớn. Không phải tự nhiên mà thành phố có hẳn siêu dự án chống ngập cho đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội cao hơn, không gần biển. Dù không muốn, người dân bắt đầu quen với thói quen mới. Hễ có dự báo mưa lớn hoặc bão về, nhiều người thà chọn ở nhà hơn phải liều mình trên đường. Theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trong trường hợp lượng mưa tại Hà Nội vượt mức 70 mm/giờ, thành phố sẽ xuất hiện thêm 19 điểm úng ngập. Đô thị càng hiện đại, càng dễ tổn thương trước các cơn mưa cực đoan.
Nhưng ngập không phải là đặc sản của Việt Nam. Thực tế tại các thành phố lớn trên thế giới như New York hay Tokyo… cũng không thể miễn nhiễm với các cơn mưa lớn. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ nước rút nhanh hay rút chậm. Chính quyền Nhật Bản đã mất 13 năm và khoản tiền 1,63 tỷ USD để xây dựng công trình cống ngầm khổng lồ chống ngập (kênh thoát nước ngầm khu vực ngoài đô thị). 5 giếng bê-tông lớn, cao 65 m, và có đường kính 32 m, nối với nhau bằng hệ thống hầm nối dài 6,4 km. Từ khi vận hành năm 2006, Tokyo đã giảm rõ rệt tình trạng ngập úng.
Giảm, khác hoàn toàn với chấm dứt hẳn. Ít nhất chính quyền thành phố đã chú trọng đến vấn đề cốt lõi của một đô thị hiện đại, trước khi nghĩ đến những công trình lớn hơn, số dân cư đông hơn. Họ làm nền rồi mới tính đến chuyện xây nhà.
Cơn mưa tối hôm ấy mỗi lúc một nặng hạt, nước bắt đầu ngập quá nửa bánh xe ô-tô. Giữa dòng xe, một tài xế bỗng mở cửa, bỏ lại chiếc xe của mình. Không ai biết tại sao… có thể vì nhà có việc gấp, cũng có thể vì ở lại thêm một giờ cũng không giải quyết được việc gì. Người tài xế đã khuất và chiếc xe vẫn đang chìm dần.
Đô thị và người dân sống trong đó, xét ở một góc nhìn, cũng có nét tương đồng như chiếc xe và chủ nhân. Khi người ta buộc phải bỏ lại chiếc xe “quý giá” giữa đường ngập, đó không chỉ là câu chuyện của một cơn mưa. Đó là lời nhắc về trách nhiệm nhìn lại những gì đang nâng đỡ thành phố và giữ chân người dân ở lại. Mọi thứ có thể khác, nếu gốc rễ được nhìn nhận sớm.