Tiền lời bán đất

Hơn 20 năm trước, khi mới lên Hà Nội học, tôi có thời gian ở nhờ nhà người bác trên đường 32, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (cũ). Nhà bác bán cơm bình dân, xoay xở qua ngày nhờ tệp khách chính là người lao động thu nhập thấp và cánh lái xe đường dài.

Rồi có dự án mở đường, nhà bác trong diện giải tỏa, nhận đền bù. Do “chịu khó” cắm cọc, lấn vào phần đất nông nghiệp phía sau suốt mấy chục năm, bác cầm trong tay số tiền lớn đến mức “không bao giờ dám mơ”. Còn lâu mới đến mức giàu, nhưng bác đã đổi đời, tái định cư xong còn dư tiền cho con cái mua đất, xây nhà.

Có những người khá lên từ đất nhờ vận may, như bác tôi. Nhưng nhiều người khác chủ động làm giàu bằng “nghề đất”. Thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng mặt, màu mỡ đến mức khiến người ta đúc rút: “Làm lụng cả đời không bằng tiền lời bán đất”. Người người mua đất, nhà nhà bán đất. Không chỉ ở đô thị lớn, nhiều vùng quê đang yên lành, tự nhiên dự án về, cả làng “làm” bất động sản, giá đất lên vùn vụt. Dòng tiền trong xã hội đổ dồn vào đất đai.

Trong ngành này, doanh nghiệp càng “tay to”, khả năng thành công càng lớn. Chỉ một số ít chủ đầu tư ngồi với nhau, giá đất, giá nhà có thể được “bơm thổi” lên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Họ có thể bắt tay với các “đầu nậu” găm hàng, ghim hàng, tạo sóng khan hiếm và thao túng thị trường. Ở cấp thấp hơn, doanh nghiệp cũng không thiếu mánh mung làm giàu, thậm chí “tay không bắt giặc”. Nhiều chủ đầu tư bán nhà, thu tiền cọc của khách hàng từ khi dự án nằm trên… giấy, hay liên tục thế chấp, vay vốn ngân hàng làm hàng loạt dự án theo kiểu “gối đầu”.

Do tâm lý “người đẻ chứ đất… không đẻ”, thị trường bất động sản ngày càng sốt. Ở các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hiện giá chung cư trung bình từ 70-80 triệu đồng/m². Giá nhà ở liền kề, biệt thự ở Hà Nội khoảng 100-200 triệu đồng/m², Thành phố Hồ Chí Minh từ 230-300 triệu đồng/m². Giá đất nền ở Hà Nội phổ biến từ 60-100 triệu đồng/m².

Với những mức giá “ngất ngưởng” này, người lao động bình thường làm cả đời cũng không mua nổi nhà. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội trở thành hy vọng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, khi dự án nhà ở xã hội không chỉ ít, mà dường như chỉ dành cho… người giàu. Nhu cầu mua nhà ở của người dân hiện nay, và hàng triệu thanh-thiếu niên trong tương lai có nguy cơ dừng lại ở giấc mơ ngoài tầm với.

Việc hoạch định những chính sách kiểm soát giá nhà, đất, đưa về đúng giá trị thật để đáp ứng nhu cầu thật của người dân đã trở nên cấp thiết, đồng thời cũng là chủ trương lớn, chính sách nhân văn của Đảng. Không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đây còn là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia. Đất đai, ngoài việc để ở, cần được phát huy giá trị khi gắn với sản xuất, tạo ra sản phẩm và dòng tiền, thay vì là giải pháp để đầu cơ làm giàu.

Chúng ta từ lâu đã nhận diện được những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, cũng như kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ các quốc gia có thị trường bất động sản bình ổn trên thế giới. Giải pháp có thể là xây dựng những “hàng rào” ngăn đầu cơ, thổi giá nhà đất; kìm hãm các đòn bẩy tài chính trong lĩnh vực bất động sản; điều chỉnh chính sách tài chính về sử dụng và thuê đất; hình thành quỹ nhà ở quốc gia để điều tiết nguồn cung…

Những vấn đề tạo ra nhiều lo lắng, trăn trở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước phần nào đã có lời giải. Điều quan trọng là chúng ta hiện thực hóa quyết tâm thay đổi như thế nào.

Xem thêm