Công dân quốc tế và những đứa con thiếu quê hương

Đã có thời, cụm từ “công dân quốc tế” được nhắc đến đầy tự hào. Đó là những người giỏi giang, từ rất sớm đã bước chân vào làm việc cho các tổ chức quốc tế. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, toàn hệ thống hiện có khoảng 130 nghìn nhân sự đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức trực thuộc trên phạm vi toàn cầu (số liệu năm 2024).

Trong đó, Ban Thư ký Liên hợp quốc cùng hệ thống nhân sự chung chiếm gần 37 nghìn người, phân bổ tại gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu nhập của một cá nhân đủ để nuôi cả gia đình, đủ để kéo vợ chồng, con cái đi theo trên những chuyến công tác luân chuyển khắp châu lục. Những đứa trẻ ấy lớn lên trong nhung lụa, trường lớp hiện đại, bạn bè đa quốc tịch. Nhìn từ bên ngoài, đó như một “giấc mơ”.

Nhưng ẩn sau hào quang ấy là những mảnh đời không dễ sẻ chia. Con cái đi theo bố mẹ được hưởng ưu đãi theo tiêu chuẩn cao. Hệ thống Liên hợp quốc và WB/IMF chi trả phần lớn học phí (75-100%) cho trường quốc tế (IB, British, American school…) tại nước sở tại. Nhưng cứ vài năm, những đứa trẻ đó lại phải bắt đầu lại theo nhiệm kỳ của bố mẹ. Không kịp có một ký ức tuổi thơ gắn bó, không kịp có một ngôi trường để nhớ mãi. Lớn lên, chúng biết nhiều ngôn ngữ, quen nhiều nền văn hóa, nhưng lại khó trả lời câu hỏi đơn giản: “Quê hương của bạn ở đâu?”. Có đứa trẻ, khi trưởng thành đã thú nhận, bật khóc bên ly rượu mạnh và điếu thuốc, mơ về một nơi để được trở về.

Giáo dục quốc tế, cơ hội trải nghiệm, điều kiện vật chất… tất cả đều có giá trị. Nhưng điều con người cần để neo giữ bản thân chính là gốc rễ, nơi để thuộc về. Một đứa trẻ có thể không biết nghèo khó, nhưng nếu không hiểu thế nào là “quê hương”, thì sự thiếu vắng ấy sẽ là một khoảng trống đau lòng.

Sự phát triển nhanh của xã hội toàn cầu tạo ra thế hệ “công dân quốc tế”, thành công, hiện đại… Nhưng, tại một quốc gia nổi tiếng với sự cởi mở, nghiên cứu “The Globalization Backlash Revisited” khảo sát 1.196 cử tri Mỹ chỉ ra sự phản kháng rõ rệt đối với chính sách mở cửa, nhập cư, toàn cầu hóa trong môi trường chính trị hiện đại. Những mâu thuẫn đang lớn dần khi khát vọng công dân toàn cầu đối nghịch với lợi ích quốc gia. Đã có thời người ta sùng bái “toàn cầu hóa” để rồi lại quay lại với giá trị cốt lõi ở phạm vi lãnh thổ!

Mọi sự lựa chọn đều có cái giá. Đi xa để mở rộng chân trời là cần thiết. Nhưng dù đến đâu, làm gì, con người vẫn cần một chốn quê trong tâm hồn để neo giữ. Sự phát triển chỉ thật sự có ý nghĩa khi ta còn biết mình thuộc về đâu, còn một nơi để trở về, gọi bằng hai chữ giản dị mà thiêng liêng: quê hương.

Xem thêm