Ngoài việc tích cực huy động lực lượng, phương tiện, vật tư cho công tác phòng, chống, Chính phủ đã khẩn cấp giải ngân 700 tỷ đồng cho hoạt động khắc phục hậu quả. Đây đều là các quyết sách chủ động, kịp thời, bài bản trong ứng phó với tình huống thiên tai, dường như không có gì đáng tranh cãi.
Thế nhưng, nhìn lại cả một quá trình dấu hiệu bão lũ từ đầu năm, cứ thấy vẫn có điều gì sai sai, nuối tiếc. Rõ ràng từ tháng 4, tháng 5 năm nay, nhìn hoa nhãn sai rợp trời, nhiều người đã “gở” miệng: “Nhãn sai hoa, nước lại to thôi!”. Thế rồi sau đó, Thái Nguyên "dính" trận lụt lịch sử, tiếp đến Nghệ An, Huế và mãi sau mới là Nam Trung Bộ… Chuyện đã qua nói lại hơi buồn cười, nhưng đúng là với những dấu hiệu, chỉ báo, trình tự thiên tai đó, chúng ta có thể đưa ra những quyết sách chủ động, kịp thời, bài bản sớm hơn dành cho Nam Trung Bộ.
Thực ra, từ lâu chúng ta đều biết địa hình miền trung hẹp và dốc, chỉ cần một lượng mưa đáng kể, nước dồn nhanh là có thể gây ngập lụt cả vùng duyên hải. Cho nên, hệ thống thủy điện miền trung, ngoài sản xuất điện, nếu có thể tham gia chống lũ thì mới “nhất cử lưỡng tiện”. Còn không thể tham gia chống lũ, thì hệ thống hồ đập chính là điểm “lợi bất cập hại” với miền trung.
Trong một ý kiến đăng trên Vnexpress.net ngày 21/11, TS Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho rằng, nếu các hồ thủy điện miền trung xả lũ sớm sẽ giảm được ngập lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây không phải là ý kiến số ít trong nhiều chục năm qua.
Thường thì các thủy điện đều được thiết kế để vừa phát điện, vừa chống lũ. Nhưng riêng miền trung, tác dụng chống lũ của các thủy điện rất hạn chế. Trong nhiều tình huống, việc xả lũ máy móc, thiếu khoa học của các công trình thủy điện còn làm cho miền trung rơi vào tình cảnh lũ chồng lũ, đã thất thủ, bị động, lại càng thất thủ, bị động hơn.
TS Nguyễn Quốc Dũng chỉ ra hai nguyên nhân khiến các hồ đập miền trung lâu nay vốn rất hạn chế tham gia vào việc chống lũ, bao gồm: Thứ nhất, thiếu người đủ trình độ tư vấn cho Chủ tịch UBND các tỉnh miền trung ra lệnh xả lũ sớm để tạo ra được dung tích dự phòng chủ động, cần thiết cho việc phòng, chống lũ. Thứ hai, thiếu một cơ chế tài chính, bảo hiểm trách nhiệm nếu việc ra lệnh xả lũ sớm, xả lũ chủ động gây thiệt hại cho các chủ đầu tư công trình thủy điện.
Đây đúng là nguyên nhân thẳng thắn và cụ thể khiến cho những trận lũ thường trực của miền trung luôn để lại nhiều băn khoăn, đau xót. Vốn dĩ, những nguyên nhân đó đều không phải là nguyên nhân không thể khắc phục. Vốn dĩ chúng ta chỉ cần có ý thức đầy đủ về việc quản trị rủi ro. Và vốn dĩ, mọi rủi ro nếu được quản trị đầy đủ, sẽ luôn giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Cho nên, trong vấn đề phòng, chống lũ lụt miền trung, kết quả ấm áp sẽ đến, nếu chúng ta xác định được quan điểm quản trị rủi ro công bằng giữa đại chúng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ cần quản trị rủi ro một cách công bằng, hậu quả lũ lụt miền trung sẽ giảm về mức thấp nhất.