Còn nhớ những tháng ngày đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, những cái tên đều gắn với kỳ vọng về chiến thắng, về hòa bình, về sức mạnh để phục vụ quân đội… Có lẽ trong mỗi gia đình, đều có người tên là Chiến, Thắng, Hùng, Dũng, Mạnh. Mỗi cái tên ấy, thể hiện mong ước của lớp người đi trước, cho một tương lai của những đứa trẻ con cái mình bớt đi mất mát đau thương, cho một quốc gia hùng cường sạch bóng quân thù. Nhớ tới thời kỳ ấy, theo những gì đã nghe, những người đã gặp thì thấy hầu hết con em của những người công tác trong quân đội đều có những cái tên na ná như nhau. Thậm chí, con một số vị tướng lĩnh đều có ý nghĩa gắn bó với thời kỳ binh lửa, như là Nam Tiến, như là Trường Sơn…
Xa xôi hơn nữa, những cái tên Nhân, Nghĩa, Trí, Tín, Hòa… mang theo kỳ vọng về một xã hội có những đứa trẻ mang đầy đủ trí tuệ, tình thương và cuộc đời êm đềm hòa hiếu.
Ở thời hiện tại, khi mà cuộc sống ấm no, hạnh phúc được các bậc cha mẹ chuyển tải tới con bằng những cái tên đầy trìu mến. Ở nhà thì vẫn là những thức gần gũi kiểu mít hay na, gần đây, thấy xuất hiện trùng nhau nhiều cái tên gắn với những con vật xinh xắn, thông minh, dễ thương, đáng yêu kiểu như sóc, nhím, thỏ, gấu…
Mỗi cái tên, định danh cho một đứa trẻ, cũng là thể hiện mối quan tâm của xã hội trong một thời kỳ nhất định. Nó không phải và không thể là những con số đếm khô khan mang yếu tố phục vụ cho công tác thống kê. Nó luôn luôn là điều mà xã hội văn minh mong muốn và kỳ vọng.
Và những cái tên ấy, tự thân nó cũng đã mang tính đại diện cho văn hóa, cho lịch sử vùng miền. Giống như cái tên của mỗi dòng sông đều đại diện cho những nền văn minh mà nó tạo thành. Như sông Hồng, sông Mã hay sông Vàm Cỏ... Cái gốc văn hóa và lịch sử ấy, sẽ luôn luôn được nuôi dưỡng, bảo vệ và nhắc nhớ trong mỗi cộng đồng.