Bao cấp cho người... giàu

Với quan điểm xuyên suốt “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, Đảng và Nhà nước đã triển khai, đề xuất nhiều chính sách nhân văn nhằm bảo đảm quyền học tập cho mọi trẻ em, nâng cao an sinh xã hội và giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Tuy nhiên, nếu không có cơ chế phân bổ nguồn lực đủ sát, các chính sách nhân văn này có nguy cơ đi chệch mục tiêu, dẫn đến tình trạng “bao cấp ngược”: Đối tượng lẽ ra cần được hỗ trợ nhiều nhất lại hưởng lợi ít nhất, còn người “có điều kiện” lại nghiễm nhiên được hưởng lợi chính.

Cuối tháng 6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2025-2026. Ngân sách dự kiến là 22.500 tỷ đồng, và để triển khai đầy đủ chủ trương mở rộng miễn giảm, cần thêm khoảng 8.200 tỷ đồng.

Học phí công lập (từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/học sinh/tháng) với một gia đình có điều kiện là không đáng kể. Tuy nhiên, việc phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ cả những đối tượng này làm “loãng” ý nghĩa chính sách. Ngân sách nhà nước (vốn là tiền thuế của toàn dân) được “rót” đều, thay vì tập trung cho các vùng khó khăn và hộ nghèo thật sự. Theo logic thông thường, gia đình càng khá giả, trẻ càng được kéo dài thời gian học hành. Còn với một hộ nghèo, con chỉ học hết lớp 9, họ đã không còn được hỗ trợ.

Thêm nữa, theo nghiên cứu về chi tiêu hộ gia đình, chi phí cho giáo dục thường chiếm khoảng 20% tổng mức chi tiêu của một gia đình. Trong đó, tiền học thêm và các hoạt động ngoại khóa chiếm tới 50-70% tổng chi phí giáo dục. Việc miễn học phí chính thức hầu như không giảm gánh nặng cho hộ nghèo.

Tương tự, bên cạnh ý nghĩa nhân văn, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học (từ 20 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/học sinh/ngày) từ năm học 2025-2026 của Hà Nội cũng đưa đến những băn khoăn. Thủ đô là nơi có mức thu nhập bình quân đầu người cao bậc nhất cả nước, nơi đa số phụ huynh có khả năng chi trả cho bữa ăn bán trú của con. Việc ngân sách phải “gánh” tới 3.000 tỷ đồng cho cả những gia đình dư dả dường như là một sự lãng phí.

Chuyện sách giáo khoa (SGK) phổ thông đang “nóng” trên nghị trường Quốc hội. Có đại biểu đề xuất “ngưng một vài dự án chưa cấp bách, chưa cấp thiết để tập trung lo cho các em, thực hiện chính sách đột phá về giáo dục đào tạo” bằng việc cung cấp miễn phí SGK cho học sinh. Tuy nhiên, SGK chỉ là nền tảng tối thiểu. Sách bài tập và sách tham khảo mới phản ánh sự đầu tư thực tế vào học thêm, học nâng cao và luyện thi - nhu cầu tỷ lệ thuận với điều kiện kinh tế các gia đình.

Chợt nhớ mấy chục năm trước, học sinh khắp nơi đều có phong trào bọc sách, giữ SGK cẩn thận để tặng các em khóa sau hoặc các em khó khăn miền núi. Với một bộ sách dùng chung, có lẽ chỉ cần như vậy, chúng ta cũng đã tiết kiệm được số tiền rất lớn từ ngân sách, thay vì phải “hy sinh” kinh phí thực hiện các dự án phát triển. Xuất phát từ ý nghĩa tốt đẹp, nhưng việc miễn phí SGK đã vô tình san sẻ một khoản ngân sách lớn đáng lẽ phải dùng để hỗ trợ trực tiếp, chuyên biệt cho người nghèo.

Theo lý thuyết kinh tế học, công bằng có thể thực hiện theo chiều dọc và chiều ngang. Các chính sách hiện tại, dù nhân văn, có vẻ thiên theo chiều ngang, mang tính “cào bằng”, dàn trải. Chỉ khi nguồn lực ngân sách được phân bổ một cách tinh lọc, tập trung vào những “điểm nghẽn” của sự bất bình đẳng, mục tiêu cao cả là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục mới có thể thực hiện. Nếu không, nó sẽ vô tình trở thành hình thức bao cấp cho người... giàu.

Xem thêm