Lời giải cho bài toán ô nhiễm liên vùng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 224-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị; xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt và nước thải tại các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 10/12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, với 442/444 đại biểu có mặt tán thành (bằng 93,45% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết nêu rõ, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số nơi, vẫn có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khí do bụi mịn tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; chất lượng môi trường một số đoạn sông tập trung tại khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chậm được cải thiện.

Những chủ trương trên được thông qua trong hoàn cảnh những ngày vừa qua Hà Nội liên tục trở thành đô thị có mức độ ô nhiễm nhất thế giới. Người dân Thủ đô đang phải sống trong bầu khí quyển luôn ở mức nguy hại, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của mỗi người.

Thực tế về ô nhiễm môi trường vùng Thủ đô đã nhiều lần được chỉ ra qua các khảo sát và phản ánh báo chí. Các tuyến sông như Tô Lịch, Nhuệ, Đáy hay hệ thống Bắc Hưng Hải đều cho thấy mức độ ô nhiễm đáng báo động: nước sông Cầu Bây từ Gia Lâm chảy vào Bắc Hưng Hải khiến cả lưu vực phía đông Hà Nội và Hưng Yên bị tác động; nước từ Tô Lịch, Nhuệ, Đáy tiếp tục mang ô nhiễm về khu vực phía tây, tây nam Hà Nội và xuôi về Hà Nam, Ninh Bình. Không khí Thủ đô cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ các làng nghề tái chế ở Văn Lâm (Hưng Yên), bởi các đống rác lộ thiên thường xuyên bốc cháy ở vùng ven, cùng với ống khói và nước thải từ một số cụm công nghiệp xả ra môi trường mỗi ngày.

Những hiện tượng đó cho thấy ô nhiễm không còn nằm trong ranh giới một địa phương, mà hình thành một “vành đai” tác động qua lại, khiến chất lượng môi trường Thủ đô ngày càng suy giảm.

Phải nhắc lại rằng, chỉ trong năm vừa qua, tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô đã được các cấp, các ngành lên tiếng cảnh báo và yêu cầu giải quyết triệt để. Đã có một số phương án được triển khai nhanh chóng như làm đập dâng bổ cập nước sông Hồng vào sông Tô Lịch, tương tự với phương án triển khai lấy nước sông Hồng đổ vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải cách đây vài năm. Tuy nhiên, giải pháp trên có vẻ chưa mấy hiệu quả vì nó chỉ là cách pha loãng các dòng sông ô nhiễm. Điều cần thiết là phải xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải trước khi xả ra sông, giải quyết triệt để tình trạng đốt rác bừa bãi, cùng với đó là đánh giá đúng và đầy đủ tác động của các cụm công nghiệp, làng nghề quanh vùng Thủ đô. Dường như đây là vấn đề vẫn đang khiến cho cơ quan chức năng gặp khó.

Tìm ra nguyên nhân của ô nhiễm không khó vì nó là những gì có thể trông thấy, ngửi thấy, nhìn thấy và trực tiếp gây ảnh hưởng tới từng người đang sinh sống trong môi trường ấy, nhưng giải quyết triệt để tình trạng này không phải và không thể chỉ gói gọn trách nhiệm cho một địa phương. Bởi bầu không khí của Đồng bằng sông Hồng hay Thành phố Hồ Chí Minh không thể chỉ là chút oxy trong một căn hộ khép kín với đầy đủ những thiết bị lọc khí và bụi mịn. Các dòng sông cũng đâu chỉ chảy loanh quanh trong địa bàn một tỉnh. Các giải pháp được nghiên cứu và đưa ra cần mang tính liên vùng, liên cơ quan và cần được nhìn nhận một cách cụ thể, gắn liền thực tiễn. Và trên hết, là sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt và khoa học của những người có tâm, có tầm và có trách nhiệm.

Xem thêm