Hai chuyện ấy, khiến người ta nhớ tới thuật ngữ được những người hay lợi dụng kẽ hở pháp luật gọi là “nhảy dù”. "Nhảy dù" trong khuôn khổ bài viết này chỉ muốn nói tới việc xâm phạm chỗ ở nhằm chiếm quyền sở hữu đất đai.
Trước đây, có nhiều trường hợp “nhảy dù” và đã đạt mục đích. Ngay tại Thủ đô Hà Nội hay các thành phố lớn, người ta có thể tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng, sử dụng các biện pháp xâm phạm chỗ ở (cắt khóa, trèo rào…) để biến cái nhà có chủ sở hữu ấy thành nơi cư trú của mình. Khi chủ sở hữu phát hiện và trình báo cơ quan chức năng, họ thường vin vào việc đã xây dựng thêm các công trình kiên cố để bảo vệ tài sản trên đất. Việc này thường xảy ra khi xã hội có những biến chuyển đặc biệt. Cho tới nay vẫn còn những tranh chấp cũ chưa giải quyết xong.
Cách “nhảy dù” thứ hai thường được đám “xã hội đen”, những kẻ cho vay nặng lãi sử dụng. Chúng thường sử dụng nhiều thủ đoạn để lôi kéo bị hại cầm, cắm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở (thậm chí không phải là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp). Khi ấy, các đối tượng này thường lợi dụng lúc chủ sở hữu sơ hở, cho người xâm nhập tư gia, tạo sức ép để chiếm đoạt tài sản.
Cách "nhảy dù" khác hay được sử dụng là tìm một mảnh đất trống (chủ sở hữu hay chủ đầu tư không có điều kiện trông nom) rồi cấp tốc xây dựng thành nhà, lều trại biến mảnh đất ấy (bao gồm tài sản trên đất - mà họ dựng lên bất hợp pháp) thành của mình nếu như chủ sở hữu không có những biện pháp đủ mạnh, hoặc sự bảo vệ của pháp luật không được thực thi một cách rốt ráo. Khi xảy ra việc đã rồi. Họ tìm cách kéo dài thời gian, để người sở hữu chán nản, bỏ cuộc. Người sai nghiễm nhiên đạt được mục đích. Câu chuyện ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dạng này. Thủ phạm tìm cách biến mình thành nạn nhân, để đòi quyền trao đổi mục đích với chính những người bị hại.
Trong khi cuộc sống và xã hội yêu cầu sự minh bạch ngày càng cao, với sự “tham gia” hỗ trợ của máy tính và trí tuệ nhân tạo, đang dần biến một thế giới vốn hỗn loạn dần trở nên trật tự. Cái quy củ cần thiết ấy, giúp cho mỗi con người được bảo vệ bởi các thiết chế rõ ràng, mạch lạc với những chế tài đủ sức mạnh để bắt buộc mỗi nhân tố phải tuân theo. Những thiết chế xã hội ấy, ngoài sức mạnh được xây dựng bởi sự đồng ý của cộng đồng, còn có ý nghĩa bảo vệ con người trong các tình huống cụ thể. Bỏ qua yếu tố cảm tính, đôi khi có những tác động ngược với logic thông thường.
Trước khi nói về tình, cần thiết phải bảo vệ cái lý. Điều này rõ ràng là không cá nhân nào có thể làm nổi. Nó đòi hỏi sự công minh, quyết liệt giải quyết theo trình tự pháp luật của cơ quan chức năng. Khi ấy, những “mẹo mực” lọt lưới pháp luật mới bị triệt tiêu. Người lương thiện không còn nguy cơ bị những kẻ bất lương “nhảy dù” nhằm xâm hại chỗ ở và chiếm đoạt tài sản.