Miễn học phí, miễn phí khám, chữa bệnh cơ bản, rồi phát tiền cho toàn dân trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9… Những quyết sách ấy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nó đang đi vào thực tiễn và tựu trung mang đầy tính nhân văn, hướng vào những giá trị cơ bản, mang tính bền vững của một xã hội văn minh. Dĩ nhiên, việc triển khai một cách thiết thực những chính sách ấy cần một nguồn lực rất lớn ngay trong hiện tại và cả tương lai lâu dài.
Giáo dục và y tế vốn là hai trụ cột của phúc lợi xã hội. Chính sách miễn học phí hay miễn phí khám, chữa bệnh cơ bản hiện nay chưa đủ để xua đi nỗi lo “cơm áo gạo tiền” thường trực trong mỗi gia đình. Nhưng nó đủ để gieo vào lòng người cảm giác hồ hởi, rằng mọi việc đang đi đúng hướng, rằng an sinh xã hội đã bao trùm đến từng ngóc ngách của đời sống. Niềm tin vào sự phát triển toàn diện của con người vì thế cũng đang được củng cố.
Sau cảm giác hồ hởi ban đầu, mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại trách nhiệm của mình với phúc lợi xã hội. Chi phúc lợi xã hội là áp lực lên ngân sách nhà nước và đó cũng là áp lực lên mọi thành phần xã hội. Chính vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn về lao động, việc làm sản sinh ra của cải vật chất, chi tiêu hiệu quả, hợp lý… hướng đến sự phát triển nhanh và bền vững. Nhiều phúc lợi hơn đồng nghĩa trách nhiệm phải cao hơn, kỷ cương pháp luật được siết chặt hơn, yêu cầu đóng góp của công dân cũng lớn hơn. Cái gì đến nhanh thì cũng có thể đi nhanh, nếu chúng ta không biết giữ gìn.
Ở một nghĩa sâu xa, phúc lợi không chỉ là sự ban phát, mà là một thước đo ý thức công dân. Nhận quyền lợi thì phải song hành với nghĩa vụ. Nhận sự bảo đảm từ Nhà nước thì cũng phải sẵn sàng vì gia đình và xã hội ráng sức lao động nhiều hơn, để phúc lợi ấy có nguồn lực duy trì lâu dài. Đó là sự cân bằng tự nhiên của xã hội.
Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước càng giàu mạnh thì nguồn lực dành cho phúc lợi xã hội càng lớn. Có được điều đó càng đòi hỏi trách nhiệm và ý thức của mỗi cá nhân.