Giấc mơ con, cuộc đời con

Ở tuổi 38, Tiến quyết định bỏ phố về quê. Tay bế con nhỏ, tay lỉnh kỉnh vali đồ đạc ra xe, anh ngoái nhìn tòa chung cư nơi cả gia đình gắn bó bấy lâu. Bao kỳ vọng, ước mơ, hoài bão từ thời còn là cậu sinh viên ngơ ngác lên Hà Nội cách đây tròn 20 năm, giờ khép lại bằng một tiếng thở dài.

Vợ chồng Tiến đều là viên chức. Không đến mức “đói”, nhưng kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, hầu như chẳng để ra đồng nào. Hằng tháng, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và tiền ăn, học cho các con “ngốn” sạch thu nhập. Rồi chưa kể “tiền khóc, tiền cười”, đối nội-đối ngoại. Tiếng là người thành phố, nhưng nhà anh được bố mẹ “tiếp tế” quanh năm, nào rau sạch, muối vừng, thịt kho… mẹ tự mua, tự làm, bố tất tả chở ra gửi xe khách. Hai bên nội ngoại ở quê xúm lại, chăm lo cho một gia đình nhỏ ở Thủ đô.

Nhưng đùng một cái, Tiến mất việc. Không còn cách nào, cả nhà đành khăn gói về quê.

Chưa biết sẽ làm gì, nhưng về với bố mẹ, ít ra cũng đỡ được khoản lớn tiền nhà, phí sinh hoạt và tiền học cho con…

Đô thị quá xô bồ, đông đúc để bận tâm đến việc vắng đi một, hay một số gia đình. Theo thống kê, dân số Thủ đô hiện khoảng 8,7 triệu người, trong đó phần lớn là dân “nhập cư”. Mỗi năm, nơi này lại đón thêm 80 nghìn-100 nghìn người ngoại tỉnh. “Mô-tuýp” lên Thủ đô học rồi ở lại làm việc, lập gia đình đã diễn ra suốt mấy chục năm nay. Ở lại, nhưng có bám trụ được hay không lại là chuyện khác. Đó nhiều khi là câu chuyện của cả một thế hệ.

Chưa kịp an cư đã… hết cơ hội an cư là thực tế, nếu nhìn vào giá nhà ở Hà Nội hiện nay. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, với mức giá trung bình từ 60-70 triệu đồng/m² nhà chung cư; hơn 100 triệu đồng/m² nhà đất, người mua cần có thu nhập mỗi tháng tối thiểu từ 45 triệu đồng dao động đến 210 triệu đồng. Bài toán mua nhà trở thành “nhiệm vụ bất khả thi” với hầu hết công chức, viên chức và người lao động bình thường ở Thủ đô.

Dĩ nhiên, người mua nhà thường dùng đòn bẩy tài chính, nghĩa là đi vay, phổ biến nhất là vay ngân hàng. Nhưng với một khoản vay 3 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm và lãi suất trung bình 6,5%/năm như hiện nay, người vay sẽ phải trả tới hơn 22 triệu đồng/tháng cả gốc và lãi theo dư nợ giảm dần. Nếu chưa có giải pháp tăng đột phá thu nhập, chuyện bị “lãi đè” đến kiệt quệ là không thể tránh khỏi. Đó mới chỉ là mua nhà, còn biết bao nỗi lo nhỏ hơn, thậm chí đến vụn vặt, nhưng luôn hiện hữu trong nhiều gia đình.

Nếu chỉ sống cho mình, có lẽ nhiều người hoàn toàn có thể “sống chậm” theo tinh thần “biết đủ là hạnh phúc”. Nhưng hầu hết chúng ta đều loay hoay với gánh nặng cơm áo, gạo tiền trong hệ quy chiếu phổ quát của cuộc đời, với nghĩa vụ, trách nhiệm vun đắp cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Bởi vậy đâu đó ngoài kia, luôn có những “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”, như chuyện của Tiến, người có thể sẽ không bao giờ mua được một căn nhà ở Thủ đô.

Xem thêm