Trên đoạn đường chỉ 300 mét, gần 12.000 lá cờ nhỏ được giăng kín, 50 cờ Tổ quốc cỡ lớn cùng ba đại kỳ được đặt trang trọng. Không loa phóng thanh, không lễ đài, cũng không một dòng khẩu hiệu. Chỉ bằng cờ và bằng lòng người, một không gian lễ hội đã tự nhiên thành hình.
Nhưng không chỉ Hàng Cháo. Từ phố cổ Hà Nội đến các tuyến đường rợp cờ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, từ miền núi đến đồng bằng, từ thôn quê đến đô thị, cả đất nước đang chung một sắc mầu. Con đường dẫn vào trung tâm xã biên giới Môn Sơn, Nghệ An, cờ đỏ trang hoàng rực rỡ hai bên. Lá cờ đặc biệt, rộng gần 600 m2, đang được xưởng may Từ Vân, Chương Dương, Hà Nội gấp rút hoàn thiện… Nếu mỗi lá cờ là một tiếng nói, thì hàng triệu lá cờ đang tạo nên một bản đồng ca nhẹ nhàng nhưng lan tỏa. Một thứ giai điệu thấm đẫm lòng tin, thức cảm quốc gia.
Treo cờ Tổ quốc vốn là một quy định hành chính. Nhưng khi người dân cùng treo với sự tự nguyện, đều tăm tắp, ngay ngắn và tự hào, hành động ấy đã vượt khỏi ý nghĩa hình thức. Nó trở thành biểu hiện của sự đồng thuận xã hội, một thứ tài sản vô hình, vô giá. Trong một thời đại mà niềm tin cộng đồng đang chịu nhiều thử thách, những con phố rợp bóng cờ lại là minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết chưa bao giờ mất đi.
Chúng ta vẫn thường nhấn mạnh vai trò của biểu tượng: quốc kỳ, quốc ca, quốc huy. Nhưng ít ai tự hỏi: khi nào thì biểu tượng thật sự sống trong lòng người? Không phải trong những rao giảng lý thuyết mà là lúc lá cờ xuất hiện nơi hiên nhà, trong ngõ nhỏ, ở tiệm tạp hóa, hay trong bàn tay con trẻ...
Có người nghĩ rằng yêu nước là khái niệm lớn, đòi hỏi hành động vĩ đại. Nhưng thực tế cho thấy, lòng yêu nước có thể nằm ở những việc làm nhỏ bé, lặp lại, nhưng tự nguyện và thống nhất. Có khi chỉ là cùng treo cờ vào dịp Quốc khánh. Hoặc đi qua những con phố, nhìn thấy sắc đỏ thân quen, cảm thấy mình là một phần trong đó.
Thế giới không ngừng những tranh luận về biểu tượng và giá trị. Lá cờ Việt Nam may mắn vẫn giữ được một điều trân quý, tính thuyết phục trầm lặng. Nó hiện diện và được đón nhận bằng sự tôn trọng gần như bản năng. Cũng không ít hơn những nụ cười trong veo của trẻ con với lá cờ đỏ thắm trên tay, tung tăng giữa phố!
Nếu lịch sử là bản hùng ca, thì hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng năm cánh trong những ngày này chính là phần nhạc nền dịu dàng. Chỉ cần treo cờ và cùng sống dưới sắc đỏ ấy, đã là lời khẳng định nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nhất.