Những luống rau “nhà”

Trong những ngày chuẩn bị đón mừng Đại lễ, Thủ đô Hà Nội và các địa phương đều rợp bóng cờ. Người người từ khắp nơi đổ dồn về trung tâm nhằm chứng kiến những thời khắc lịch sử và rất nhiều sự kiện phụ trợ.

Cũng ở thời điểm ấy, có những người dân “ngụ cư” Thủ đô chọn cho mình phương án rời thành phố. Họ trở về quê, với mảnh vườn, ao cá gắn bó từ thuở cha ông, thư thả suy nghĩ về tương lai bằng cách ngâm ngợi riêng tư. Việc người ta tới và đi khỏi thành phố, cũng giống như một sự cân đối tự thân. Người ta tới và đi, cho nơi đông đúc trở nên bớt chật chội, chốn quê xa có thêm bóng người.

Trong những chuyến xe trở về thành phố sau thời gian ở lại quê, bao giờ cũng là cơ man những rau, củ, thịt thà, nông lâm thổ sản... Sự chuẩn bị của “quê” cho thành phố luôn chất chứa những tình cảm mang vẻ thực tế. Là những đồ ăn, thức uống “nhà trồng”, nhà nuôi…

“Về quê yên tĩnh, hái rau nhà lên phố. Sạch, lành, bớt lo lắng về thực phẩm…” - cái lý cho sự xuất hiện những luống rau nhà là như thế. Và quan niệm về những “luống rau nhà”, vẫn tồn tại đâu đó, ai cũng hiểu, cũng biết. Chấp nhận nó, giống như chấp nhận những luống rau trong cùng một vườn rau, nhưng không phải “rau nhà” - chỉ là rau nhà mình trồng, chẳng phải rau nhà mình ăn - rau mang ra chợ bán.

Để người ta chống lại những mối nguy từ an toàn thực phẩm đang hằng ngày hiện hữu trên mỗi mâm cơm thành phố. Chống lại mối lo từ khuyến cáo của các cơ quan truyền thông về sự tồn tại, len lỏi và xâm nhập của thực phẩm bẩn vào trong mâm cơm của mỗi gia đình, từ những ngọn rau vẫn cứ lên xanh sau khi đã “chạy” từ siêu thị, chợ tạm vào trong tủ lạnh của từng nhà. Từ những kho hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ mà thi thoảng cơ quan chức năng lại phát hiện… Là sự tồn tại của rau nhà trồng, gà nhà nuôi...

Bằng sự cố gắng của cơ quan chức năng, các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm giả đã và đang liên tục bị phát hiện và loại bỏ ra khỏi đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, việc đưa thực phẩm sạch từ những vườn rau, nông trại đạt chuẩn tới mâm cơm của mỗi gia đình, cần hơn hết là từ khả năng chuyên canh của người nông dân, sự giám sát chặt chẽ của người được trao trách nhiệm, và hơn hết, là ý thức của người nông dân hướng tới nền sản xuất xanh, sạch và hiệu quả.

Khi ấy, người trồng rau sẽ không phải lo nỗi lo mua thịt cá chứa kháng sinh từ những người nông dân “hàng xóm”. Người ở phố sẽ không còn thấy thiếu thốn những luống rau dành riêng, mỗi con gà, con lợn nhà nuôi. Sự an tâm với môi trường chung quanh, đòi hỏi niềm tin của mọi người với nhau, của cả xã hội nói chung chứ không chỉ là niềm tin lẻ loi vào tình cảm của những người quê luôn lo lắng cho người nhà ở phố.

Xem thêm