Ba họa sĩ nổi danh, cùng sinh năm 1949 được đông đảo người xem gọi vui là “cuộc hợp tấu hoan ca của “chiếu trên” trong làng mỹ thuật”.
Trở về và hướng tới
Ba tác giả Ca Lê Thắng (quê Bến Tre), Lý Trực Sơn (quê ở Huế); và Đào Minh Tri (sinh ra ở Hà Nội) từ ba miền đất nước, cùng năm sinh 1949 này lại tụ hội học lớp “thiếu sinh quân” đầu tiên trong ngành mỹ thuật cách mạng - là hệ Sơ-Trung từ năm họ mới 12 tuổi (1961). Hết 7 năm sơ trung cấp, lại thêm 5 năm đại học tiếp theo sau đó, thì họ đều cùng là giảng viên trẻ - tài năng mới của Trường Mỹ thuật Việt Nam thời điểm đó. Và sau đó, hai họa sĩ Ca Lê Thắng, Đào Minh Tri tiếp tục vào nam sau năm 1975, trở thành giảng viên trụ cột đầu tiên của Trường Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
100 tác phẩm đủ các loại chất liệu sơn dầu, acrylic, sơn mài, mầu nước trên giấy tự chế của ba họa sĩ cao niên. Bởi, những tác phẩm của họ hình thành ba phong thái - phong cách khác nhau với tên tuổi lớn, là những hỗ trợ hết sức để nghệ thuật tạo hình cả nước có thể tiến vào quá trình Đổi Mới trong nửa cuối thập kỷ 80x và suốt thập kỷ 90x. Cũng chính bởi vậy, giá trị của các tác phẩm khiến cho ban tổ chức (BTC) lấy cái tên mới là “Hồi Cố Vọng Lai” với ý nghĩa giải thích là “trở về quá khứ, hướng tới tương lai”.
Theo ý của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam thì đây là cuộc triển lãm “của những người xưa” hết sức cảm động vì họ là đại diện đầy đủ cho cả một thế hệ cũ và đột phá, từ khắp ba miền. Thời đó, (những năm 80 - 90x) thì ông Đoàn diễn tả rằng “mỹ thuật cứ lủi thủi mà đi, tự tin và không hoang mang trước mọi sự thay đổi”. Ông Đoàn còn cho rằng, đây là cuộc triển lãm rất đẹp để dọn đường cho các thế hệ đứng sau tự tin đi tiếp, bước thẳng không ngoảnh đầu lại. Bởi qua 100 tác phẩm, hiện ra tất cả những lời mách bảo không lời của cả ba tác giả suốt trong cả một quá trình, đã giúp cho nền mỹ thuật đương đại Việt Nam có sức vóc như bây giờ.

Những điểm mấu chốt đáng mừng
Theo nhận định và phân tích chi tiết của curator trẻ Đỗ Tường Linh, thì triển lãm lần này không chỉ là việc nhìn lại gần năm thập kỷ lao động sáng tạo của ba nghệ sĩ “tuổi mụ” đều tròn 77. Mà đây còn là một cuộc trưng bày thử nghiệm thị giác và lý thuyết, đặt ra những “câu hỏi về bản sắc nghệ thuật Việt Nam trong đối thoại với toàn cầu”. Chị nhận định: “Mỗi nghệ sĩ là một trường hợp điển hình của sự giao thoa giữa địa phương, lịch sử, và toàn cầu, đồng thời phản ánh nỗ lực kiến tạo một “ngôn ngữ nghệ thuật Việt Nam” độc lập, vừa bản địa, vừa hiện đại”. Cuộc triển lãm quy mô này kéo dài gần một tháng rưỡi sẽ rất là hợp lý để người xem có thể “chiêm ngưỡng đi lại” nhiều lượt thì mới có thể thẩm thấu được chất lượng của từng tác phẩm được kéo dài hành trang trên 50 năm. Chỉ một điều đáng tiếc, được không ít người xem từng là bạn bè, đàn em, học trò… của các tác giả “thảo luận ngầm”. Là những tác giả nổi danh của thế hệ Sơ-Trung đầu tiên của ngành mỹ thuật cách mạng, thì không phải chỉ là “bộ tam” mà là “bộ tứ tên tuổi” từng được dân gian khẳng định vắn tắt là: “Sơn - Thắng - Tri - Chương” (tức là Lý Trực Sơn; Ca Lê Thắng; Đào Minh Tri và Thành Chương). Vậy mà không hiểu vì lý do cá nhân gì, mà họa sĩ Thành Chương - ông chủ của “Phủ Thành Chương” không tham gia góp mặt trong lần triển lãm kỷ niệm 100 năm lần này. Để hướng tới một triển lãm có đầy đủ “bộ tứ”, cũng là một mong muốn trong tương lai gần của tâm thế đông đảo công chúng trong ngành mỹ thuật trong và ngoài nước!