Ông Nguyễn Văn Đàm hiện nay.
Ông Nguyễn Văn Đàm hiện nay.

Quên sao được ngày đầu đi học dưới chế độ mới

Tôi gặp ông Nguyễn Văn Đàm ở nhà riêng của ông tại phố Tứ Liên, phường Hồng Hà, Hà Nội, vào một ngày đầu tháng 9. Trên nét mặt của cụ ông vừa tròn 86 tuổi vẫn đọng lại niềm hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Tôi gợi ý: “Năm đó ông tròn 6 tuổi, đủ tuổi đi học, chuyện này chắc ông còn nhớ?”. Ông Nguyễn Văn Đàm chợt cười rất vui: “Chuyện ngày đầu tiên đi học thì tôi quên làm sao được. Giờ vẫn còn nguyên háo hức đây này”.

Ông Đàm nhớ lại: “Đúng sáng ngày 5 tháng 9 năm 1945, tôi được thày tôi cho đi học. Tôi nhớ sáng hôm đó thày tôi thay cho tôi bộ quần áo sạch sẽ mà u tôi giặt hôm trước, thày tôi bảo: “Hôm nay con được đi học. Là học trò rồi quần áo phải sạch sẽ. Con nhớ đừng có nghịch ngợm mà làm bẩn quần áo đấy. Làm bẩn thày sẽ phạt không cho đi học”. Tôi nghe thày tôi dặn như vậy nên cũng sợ lắm. Chỉ sợ nghịch bẩn quần áo thày u không cho đi học nữa”. Rồi thày tôi dẫn tôi cùng với ba hay bốn đứa trẻ trong thôn đến lớp. Lớp học hồi ấy chúng tôi gọi là lớp “O A” chứ không gọi là lớp Vỡ lòng hay lớp 1 như bây giờ. Người dậy học là ông giáo Vượng, người cùng xã, ông giáo Vượng năm đó chừng hơn bốn mươi tuổi. Rất nghiêm khắc bởi bọn trẻ con vốn tính hiếu động mà, ông giáo Vượng không quát mà chỉ lấy thước kẻ gõ mạnh lên mặt bàn là chúng tôi im phắc. Tôi nhớ là thày tôi đưa tôi cùng mấy đứa bạn đến giao tận tay ông giáo Vượng. Để ông giáo Vượng còn ghi tên vào danh sách”. Tôi cười góp: “Thời bọn cháu đi học thì lớp “O A” được gọi là lớp vỡ lòng. Bây giờ gọi là lớp 1”. Ông Đàm gật đầu.

Năm học đầu tiên dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, chính phủ ta vẫn duy trì theo hệ thống giáo dục cũ. Lớp “O A” như ông Nguyễn Văn Đàm nói được gọi là Lớp nhất. Ông Nguyễn Văn Đàm kể tiếp: “Lớp “O A” đầu tiên của xã Dị Sử, do chính quyền xã tự đứng ra mở lớp, được mở ngay tại đình Đa Sĩ, thuộc thôn Rừng cùng xã. Chỉ tiếc rằng, do thời gian và qua mấy cuộc chiến tranh nên đình Đa Sĩ không còn nữa”.

Được biết, theo hệ thống giáo dục của chính quyền Pháp thì cấp xã hồi đó không có các cấp học phổ thông. Cả huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) trước kia chỉ có một trường tiểu học đặt tại phố Thứa (hồi đó là huyện lỵ), xã Dị Sử. Ông Nguyễn Văn Đàm bảo: “Lớp “O A” của tôi chỉ có ngần bấy học sinh thôi. Bảng đen được trường tiểu học Thứa cho mượn. Bảng được dựng lên giá ba chân nên dễ di chuyển hoặc khi nào học thì mới dựng còn tan học thì được gấp lại kê góc tường. Trường tiểu học còn cho mượn cả bàn ghế nữa. Chả là trường tiểu học đặt ở xã mà, gì thì cũng có chút gọi là giúp đỡ địa phương sở tại chứ”.

Ông Nguyễn Văn Đàm lại cười vui, ông kể tiếp: “Lớp học được “khai giảng” ngay sau đó. À lớp học ở chái đình chứ không được bày bàn ghế gian chính giữa. Không có trống trường, cũng chẳng có vị lãnh đạo nào lên phát biểu cả. Ông giáo Vượng gõ gõ thước xuống mặt bàn mấy cái rồi lấy phấn trắng viết lên bảng. Vở viết cũng không có. Học trò ban đầu là nhận mặt chữ khi thầy viết lên bảng rồi đồng thanh đọc to theo thầy. Thí dụ như thầy đọc “O” xong thì gõ thước xuống mặt bàn đánh “cạch” một cái. Học trò đọc “O”. Cứ gọi là râm ran cả lên”.

Nghe ông Đàm kể lại tôi cũng thấy vui vui và hỏi: “Chưa có vở viết với sách giáo khoa thì học chữ như thế nào?”. Ông Đàm bảo: “Ông giáo Vượng viết chữ lên bảng. Qua vài ngày nhận mặt chữ thì ông giáo Vượng gọi từng học trò lên viết trên bảng. Thời gian sau thì chúng tôi có vở viết nhưng mới chỉ viết bằng bút chì thôi. Viết rồi tẩy, tẩy rồi viết. Quyển vở cứ lem nhem”.

Ông Nguyễn Văn Đàm ngừng câu chuyện. Tôi thấy ánh mắt của ông vẫn vẹn nguyên bồi hồi khi nhắc về “ngày dầu tiên đi học”. Tôi nắm chặt tay cụ ông U90, chúc ông mạnh khỏe và nói: “Ông có vinh dự được là học trò của nhiều cái đầu tiên: Năm học đầu tiên dưới chính quyền cách mạng này. Lớp học phổ thông đầu tiên của xã này. Dĩ nhiên là lứa học trò đầu tiên nữa”.

Xem thêm