Nhà thơ Vũ Quần Phương trong một buổi trò chuyện văn chương. Ảnh: KHIẾU MINH
Nhà thơ Vũ Quần Phương trong một buổi trò chuyện văn chương. Ảnh: KHIẾU MINH

Nhà thơ Vũ Quần Phương:

Tự học nhiều nhất khi gắn bó với sóng nhà đài

Thành lập ngay sau ngày Độc lập 2/9/1945, làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước. Với nhà thơ Vũ Quần Phương, 12 năm công tác tại Ban Văn nghệ của Đài đã cho ông nhiều bài học về cuộc sống, về nghệ thuật, càng cho ông nhận chân và theo đuổi đến cùng con đường thơ ca.

Phóng viên (PV): Được biết nhà thơ Vũ Quần Phương về công tác ở Đài từ năm 1972, gắn bó với mục “Tiếng thơ” của Đài. Trước đó ông làm việc trong ngành Y tế, có lẽ đây cũng là lựa chọn có tính chất bước ngoặt của ông lúc bấy giờ?

131.jpg

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Khi đó tôi đã làm bác sĩ đươc 7 năm ở Bộ Y tế. Thật ra từ năm 1970, Hội Nhà văn Việt Nam có đợt bổ sung cán bộ đã có ý định “chiêu mộ” tôi và nhà thơ Bằng Việt về. Anh Bằng Việt chuyển về được ngay còn tôi do còn “vương vấn” với nghề Y, mặt khác trong gia đình cũng muốn tôi tập trung cho nghề thầy thuốc. Sau 2 năm tôi mới dứt khoát được rằng, phải sang làm văn học.

Lúc bấy giờ cũng may là nhà thơ Trần Nhật Lam là Phó phòng Văn học của Đài, rất tận tụy trong việc làm các thủ tục để đưa tôi về đây làm việc. Bỏ lỡ cơ hội về Hội Nhà văn Việt Nam nhưng thật ra khi về Đài công tác thì lại thuận lợi cho tôi rất nhiều. Thứ nhất là làm ở radio thì nhiều sáng tác văn học từ miền nam gửi ra nếu in và chuyển lại vào trong đó thì có khi mất hàng năm. Thế nhưng khi Ban Thống Nhất đưa bài của anh em văn nghệ sĩ miền nam như anh Nguyễn Khoa Điềm, Giang Nam, Thanh Hải thì đưa hôm trước, hôm sau đã có thể phát trên làn sóng của Đài.

Radio trong chiến tranh phát huy tác dụng ghê gớm lắm! Nhân dân ta rất thích nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Những buổi “Tiếng thơ” hay “Đọc truyện đêm khuya” nổi lên! Đi trên tàu hỏa, có chiến sĩ hoặc cán bộ có chiếc đài cassete bật lên thì mọi người im phắc để nghe. Dân quây quanh Bờ Hồ để nghe “Câu chuyện cảnh giác”. Có thể nói, Đài Tiếng nói Việt Nam là kênh thông tin phổ cập được người dân thích thú, tin tưởng nhất. Ở nông thôn, họ còn dùng cả đài galen để nghe các chương trình của Đài.

PV: Từ một bác sĩ “chuyển ngành” sang làm công tác biên tập phát thanh văn nghệ, nhà thơ Vũ Quần Phương đã thu nhận được những điều quan trọng nào?

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Sau này tôi làm thơ và phát triển cũng nhờ những năm tháng tích lũy ở Đài. Ở đây là trung tâm để mình biết và nghe, tiếp nhận được đa dạng, đa diện cuộc sống. Nhiều cộng tác viên của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là bậc đàn anh của tôi trong làng thơ. Thí dụ như nhà phê bình văn học Hoài Thanh hay nhà thơ Xuân Diệu, ông viết tiểu luận và tự đọc tại Đài, đưa thơ cho biên tập viên sử dụng trên làn sóng “Tiếng thơ” của Đài. Tôi học được rất nhiều từ các bậc đàn anh. Được học trực tiếp mà biết cách học thì bản thân cũng tự nâng lên được, có khi còn nhanh và giá trị hơn trường lớp chính quy. Vì bản thân tôi có qua trường lớp chính quy nào đâu. Tôi học đại học y, chưa đi học một lớp viết văn làm thơ nào cả, thành ra đi làm văn học bằng trình độ học sinh trung học. Thế nhưng loanh quanh thế nào có giai đoạn tôi lại là hiệu phó Trường Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du (Khóa bồi dưỡng ngắn hạn, tái lập năm 2006, khóa đầu vào mùa thu năm 2006). Nói như vậy để thấy sự tự học rất quan trọng với mỗi người. Với tôi tự học nhiều nhất là thời kỳ làm biên tập ở Đài Tiếng nói Việt Nam, sau này nữa là biên tập NXB Văn học. Tôi đã được tiếp xúc với nhiều cây đa, cây đề.

Có một điều làm tôi cảm thấy cần phải cẩn trọng với văn học, nghệ thuật là khi tiếp xúc với các nghệ sĩ ngâm thơ, đệm đàn cho các tiết mục thơ. Hồi đó có bác Đinh Khắc Ban chơi đàn tranh, đàn bầu, đàn đáy cho các tiết mục ngâm thơ, hát ca trù của nghệ sĩ Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc. Đó là một ông cụ rất hiền lành. Sau này cụ mất rồi thì tôi mới biết rằng người ta đánh giá cụ là một tay cự phách về đàn đáy. Lúc ấy tôi mới nghĩ rằng vậy đấy, có những “núi Thái Sơn” ở cạnh mình mà mình không biết.

Ngay như NSND Trần Thị Tuyết, cũng là một người rất cẩn trọng với nghề. Hồi đó đi biểu diễn thù lao nhận được không lớn nhưng cái tình của người nghe đối với nghệ sĩ lại rất lớn. Nhiều lần, NSND Trần Thị Tuyết vừa biểu diễn ngâm thơ cho thương binh nghe vừa khóc. Cả nghệ sĩ và người nghe đều xúc động. Hình ảnh đó dạy cho tôi rằng nghệ thuật gắn với cuộc đời.

PV: Trong quá trình làm công tác biên tập chương trình “Tiếng thơ” của Đài Tiếng nói Việt Nam, có bao giờ ông gặp những tình huống hoặc “ca” khó?

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Tôi xin kể một kỷ niệm về sự yếu kém của mình. Hôm đó tôi nhận được từ Ban Thống nhất Trung ương chỗ nhà thơ Bảo Định Giang đưa sang tập bản thảo “Mặt đường khát vọng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết về phong trào sinh viên đấu tranh trong các thành thị miền nam. Tôi đã trích từ trong đó một chương, gọi là chương “Đất nước” giao cho nghệ sĩ Quang Hưng đọc trên nền nhạc piano của nghệ sĩ Hoàng My. Trong bản đánh máy có một câu là “Con cá ống máng nước biển khơi”. Cả tôi - người biên tập và anh Quang Hưng - người thể hiện đều không hiểu nội dung câu này như thế nào nhưng cũng đành phải phát lên Đài như thế. Sau đó có một thính giả gửi thư về cho chương trình thắc mắc “Sao ở biển khơi lại có ống máng nước?”. Lúc bấy giờ tôi mới đi tìm quyển bản thảo gốc, hóa ra câu đúng phải là “Con cá ông móng nước biển khơi”. Nhà thơ gọi cá là ông, kiểu như cá ông voi chẳng hạn còn “móng” là một động từ chỉ động tác búng nước. Đó là sơ suất của mình. Nói ra cũng là lời xin lỗi muộn mằn với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, với bà con nghe Đài!

Nhiều kỷ niệm cũng cảm động. Có một anh đi bộ từ Nghệ An ra Hà Nội, chỉ có một số đoạn là lên xe lửa. Khi đến Đài, anh ăn mặc xuềnh xoàng, đeo một cái bị, dốc ra “một đống” bản thảo thơ và bảo “Tôi ra đây để mang tận tay các tập bài thơ của tôi đến “Tổng Đài” dùng”. Tôi cũng nhận và hẹn đến hôm sau trả lời, cũng đành thú thực là không dùng được thì anh ấy khóc và bảo “Thế bây giờ làm sao tôi về được, tôi không có cả tiền về. Ở quê người ta bảo cứ mang thơ ra thì tổng đài sẽ trả tiền”. Thế là anh em biên tập chúng tôi xúm vào góp tiền cá nhân giúp anh ấy mua vé xe lửa và đi đường trở về quê. Ấy là chưa kể một số biên tập viên còn đón cả người yêu Đài, cộng tác viên về nhà để nghỉ ngơi.

PV: Những năm tháng thời chiến tranh và sau này, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp đưa buổi Tiếng thơ đến các địa phương, đơn vị và được nhiệt thành đón nhận. Những chuyến đi hẳn để lại trong nhà thơ Vũ Quần Phương nhiều kỷ niệm?

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Đoàn “Tiếng thơ”, các biên tập viên và nghệ sĩ của Đài chúng tôi đã đi khắp nơi. Thời chiến tranh, trong khi chờ lấp hố bom, chúng tôi biểu diễn ngay bên cạnh đó, nghệ sĩ Quang Hưng còn buộc một hòn gạch vào đầu dây quay chung quanh để người xem giãn ra lấy chỗ cho nghệ sĩ đứng ngâm thơ, đứng hát. Chúng tôi y như một đoàn biểu diễn lưu động, có chuyến đi Hải Phòng biểu diễn mời cả những nghệ sĩ khiếm thị như Văn Vượng, Kim Sinh y như một đoàn xẩm đi hát rong (cười). Bà con tiểu thương ở chợ Sắt nghe Kim Sinh đánh đàn theo điệu ngâm thơ thì rất thích, tan buổi biểu diễn, khán giả còn chờ để được sờ áo Kim Sinh.

Nhờ công tác ở Đài, tôi mới mục kích được tác động của người nghệ sĩ với công chúng. Người làm nghệ thuật cần người thưởng thức, tri âm với mình, cũng như làm thơ, không chỉ là viết cho chính bản thân mình. Đoàn về xã nào mà ở lại một đêm, hôm sau tiễn đoàn đi thì thể nào bà con trong làng bịn rịn. Đó là lần về biểu diễn ở Khu Bốn. Các nghệ sĩ Vũ Kim Dung, Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm, Kim Cúc cũng nước mắt ngắn dài. Nhưng buồn cười một nỗi là một lần đã chia tay lên xe ô-tô thì xe lại hỏng hóc gì đó không nổ máy được thế lại phải xuống hết để sửa chữa xe đã.

Năm nay tôi hơn 80 tuổi, vẫn được sự độ lượng, yêu mến của những người đọc thơ, nghe thơ mình càng khiến tôi không dám cẩu thả. Trong đời sống tôi cũng nhiều điều vụng về nhưng trước những “cử tọa” công chúng thì không bao giờ tôi dám cẩu thả.

PV: Cảm ơn nhà thơ Vũ Quần Phương! Chúc ông có thật nhiều sức khỏe!

Xem thêm